5. Diễn viên nổi tiếng.
“My youth is yours”
Bộ phim Taehyung quay mang tên “My youth is yours”, nói về tình yêu của hai người đàn ông trưởng thành, làm bạn với nhau từ trung học, nhưng mãi đến hơn 7 năm sau, họ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, vượt qua định kiến xã hội, những khó khăn của tuổi trẻ và đến với nhau. Đây không phải bộ phim về cộng đồng giới tính thứ 3 đầu tiên của Hàn Quốc, thế nhưng những bộ phim trước đây đều hứng chịu vô số ý kiến trái chiều vì cốt truyện không hay, vì thế các khâu tổ chức phim cảm thấy cực kì áp lực. Hiện tại, Hàn Quốc chưa phải là nước thoáng về vấn đề tình yêu đồng tính, nhưng biên kịch tài năng Nana, người mà 3 năm mới ra đời một tác phẩm bom tấn, cực kì ưng sản phẩm này của cô. Thậm chí, cô còn tự lấy tài sản cũng như danh dự của mình ra thế chấp cho tác phẩm lần này. Các đài truyền hình quốc gia không dám nhận bộ phim này vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của mình, nên bộ phim chỉ được chiếu mạng qua kênh phim của một đài truyền hình nhỏ BT21, nổi tiếng với những phim ngắn về cuộc sống.
Namjoon đưa Taehyung đến buổi gặp mặt nhà làm phim, anh thực sự tò mò xem bạn diễn của mình là ai. Vào đến cửa, anh theo phép tắc cúi chào 90 độ:
- Xin chào mọi người, em là ca sĩ Kim Taehyung của G.C.G Ent. Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian này ạ.
Mọi người trong đoàn vỗ tay ầm ầm, đáp lại cậu như đã quen biết từ rất lâu:
- Chào Taehyung ssi. Thật hân hạnh khi cậu nhận lời đến đây.
Biên kịch Nana mỉm cười.
- Chào cậu, Taehyung ssi, tôi là Nana, biên kịch của bộ phim.
- Chào chị Nana, em đã nghe tên chị từ rất lâu, rất vui khi được hợp tác với chị trong bộ phim lần này.
- Thật sự tôi đã rất thích cách diễn của cậu từ khi cậu còn là sinh viên khoa diễn xuất. Tôi thực sự bất ngờ tại sao cậu lại chuyển hướng làm idol đấy Taehyung ssi.
Taehyung cười ngượng ngùng.
- Tôi cứ ngỡ cậu sẽ không nhận lời diễn bộ phim này, tôi còn định đi mời những diễn viên khác phòng bị rồi đấy.
- Chị quá khen rồi.
- Taehyung ssi, khi tôi sáng tác nó, cậu là hình mẫu tôi nghĩ đến đầu tiên cho vai nam chính. Tôi hy vọng rất nhiều vào cậu.
Biên kịch chân thành nói, Taehyung nghe thấy vội đỏ mặt, cúi đầu lễ phép:
- Em sẽ cố gắng hết sức ạ. Chị Nana cứ yên tâm nhé.
- Cảm ơn cậu, ngồi chờ một lúc nhé, nam chính 2 cũng đang đến.
Taehyung chào hỏi các vị đạo diễn, quay phim, những diễn viên khác một lượt rồi quay về chỗ ngồi, một lúc sau, bỗng nghe một tiếng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa:
- Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Park Seojoon. Mong mọi người chiếu cố ạ.
Giọng nói nam tính cất lên, Taehyung ngạc nhiên ngẩng lên.
Park Seojoon, chẳng phải anh ta là một trong số những diễn viên nổi tiếng nhất cả nước hay sao? Tại sao lại đồng ý tham gia đóng một web phim cơ chứ.
Mọi người trong đoàn phim mừng rỡ, có người còn reo lên Park Seojoon đến rồi. Taehyung biết Park Seojoon, người này vào nghề trước anh vài năm, hiện tại là một gương mặt sáng giá nhất trong số các diễn viên Hàn Quốc. Những bộ phim anh ấy đóng đều phủ sóng mọi lúc, mọi nơi, đều xếp vào hàng bom tấn của năm, nhận vô số giải thưởng lớn. Vậy mà, anh ta lại có thể đồng ý đóng một bộ phim thậm chí còn không được chiếu trên truyền hình này sao? Taehyung từng gặp Park Seojoon trong một bộ phim anh ta đóng vào năm ngoái. Nhưng lúc đó, hai người không nói chuyện nhiều, vì vai của Taehyung chỉ là vai phụ nhỏ.
- Chào em Taehyung-ssi.
- Chào tiền bối.
- Gọi tôi là hyung được rồi. Chúng ta cũng sắp phải đóng cặp với nhau.
Lời nói này làm cho Taehyung có chút ngượng, không hiểu sao trống ngực trong anh cứ đập liên hồi. Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh, anh ngày xưa cũng là viên ngọc sáng của khoa diễn xuất Đại học Yonsei cơ mà, anh có thể làm được chỉ cần luyện tập chăm chỉ.
- Vậy, Seojoon hyung, lần đầu em đóng vai chính, mong anh chỉ giáo.
Sau buổi khớp vai, Taehyung uể oải gọi điện cho Namjoon đến đón nhưng anh ấy không nghe máy. Giờ cũng gần 8h tối, bụng thì đói meo, bỗng Taehyung thấy một chiếc Mercedes đen bóng loáng xuất hiện, đỗ ngay trước mặt anh. Người trong xe tiêu sái bước xuống khiến miệng Taehyung há hốc:
- Jeon…Jung…kook
- Anh có nhất thiết phải gọi cả họ cả tên tôi không?
- Sao cậu lại đến đây? Namjoon hyung?
- Anh ta còn có việc, tôi đến đón anh.
Taehyung gật đầu, Jeon Jungkook ra hiệu cho Taehyung lên xe. Khi vừa định mở cửa bước xuống xe chợt bị một bàn tay níu lại.
- Taehyung ah...
Taehyung có chút giật mình.
- Seojoon hyungnim... anh có chuyện gì ạ?
Seojoon nhận ra mình lôi kéo người ta như thế không phải phép liền rụt tay, gãi gãi đầu.
- Ngày mai sau khi đến khớp thoại lần 2, anh có thể đi ăn với em không? Vì bộ phim này phải đặt cảm xúc khá mạnh mẽ nên anh muốn chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau trước. Như thế sẽ tốt hơn trong quá trình quay phim.
Taehyung nghe có vẻ có lý, mặc dù anh học ngành diễn xuất, nhưng đã mấy năm trời ca hát không trau dồi vào chuyên ngành nên ắt hẳn sẽ có chút trở ngại. Hơn nữa, người ta là đàn anh vào nghề sớm hơn anh, diễn xuất hơn anh đến cả chục năm. Người ta nghiêm túc như vậy, anh cũng phải hợp tác thôi.
Nghĩ vậy, thế nên dù chưa hỏi qua ý kiến của quản lý Namjoon, anh vẫn sẵn lòng gật đầu đồng ý, còn trao đổi số điện thoại.
Không để ý gần đó còn có Jeon Jungkook, chức vụ còn hơn cả quản lý Namjoon, sắc mặt kì quái nhìn hai người nói chuyện. Hắn quan sát Park Seojoon này. Anh ta nổi tiếng trong giới diễn viên, lăn lộn cũng được 10 năm. Còn lâu hơn cả quãng thời gian xây dựng sự nghiệp của hắn nữa. Nhưng hắn hơn anh ta ở chỗ... hắn là chủ quản.
- Chào anh...
Hắn tiến đến phía sau lưng Taehyung, kéo anh lùi về phía sau ép sát vào ngực hắn. Taehyung bị kéo bất ngờ hơi choạng vạng mất cân bằng, nhưng được cả cơ thể hắn đón lấy... Nói sao nhỉ, chỉ thấy có chút bối rối.
Park Seojoon nhìn hành động có vẻ ám muội, vị tổng tài của G.C.G này cũng khá nổi tiếng trên truyền thông vì tuổi tác còn khá trẻ mà xây dựng được sự nghiệp to lớn chỉ với con số 0. Đơn giản anh cũng cảm thấy ngưỡng mộ con người tài năng này.
- Cậu là Jeon tổng sao? Lần đầu gặp mặt.
Jungkook mỉm cười xã giao, bắt tay anh.
Lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của hắn, từ ngữ hiện lên trong tâm trí của Taehyung lúc này là "giảo hoạt". Thời gian đúng là chẳng đợi một ai... ngày xưa, hắn là cậu nhóc thẳng thắn, quen thân thì cười... không thì chẳng thèm nhếch mép. Taehyung còn nhớ trong khoảng thời gian 7 năm trước mỗi lần hắn xách đồ cho anh đến trường quay, lúc nào mặt cũng lạnh băng, không xởi lởi, không nịnh nọt, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì... hắn chỉ chăm sóc cho anh thật tốt, rà soát công việc cẩn thận, chân thành, lắng nghe đạo diễn trường quay phân phó nhiệm vụ. Hắn dùng sự chân thành và trách nhiệm để đổi lấy sân khấu cho anh. Các đạo diễn và nhà đài lúc đầu cũng vì tính ít nói này của hắn mà không để ý tới Taehyung anh. Nhưng càng làm việc lại càng nể phục hắn, dần dần chú ý đến quản lý và ca sĩ bọn anh.
Không biết từ khi nào... hắn buộc phải cười kể cả khi hắn không muốn... cũng không thích.
Nhưng... 7 năm có lẻ rồi Taehyung à... chàng trai với đôi mắt sáng ngời tập hát cùng anh trong căn nhà tập thể cũ rích ấy, cười lăn lóc mỗi khi anh làm trò đều không còn nữa...
Taehyung có một chút hoài niệm, đôi mắt hơi ngấn nước.
- Taehyung ah em sao thế? Không khỏe sao?
Park Seojoon lo lắng. Taehyung xua tay, cười toan trả lời thì Jungkook quay qua anh, đáp lời:
- Chúng tôi có chút việc, xin phép được đi trước. Chào anh.
Nói rồi hắn đỡ Taehyung đi. Còn lại Park Seojoon đứng đó khó hiểu.
Hôm qua tui đã mất máu vì bạn Jeon hát Never not rùi...
Hãy hồi sức cấp cứu cho tôi đi =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top