4. Yêu nghiệt

Jeon Jungkook bế người đàn ông lớn hơn mình hai tuổi kia vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh lên trên giường. Sau đó, bình tĩnh tháo giày, tất, chỉnh lại tư thế nằm cho anh sao cho thật thoải mái. Hắn thở dài một hơi, tiến về phía mép giường, ngồi đó ngắm anh say ngủ.
-Kim Taehyung, dạo này anh thật hư. Lại còn học người ta đi bar uống rượu.
Hắn vuốt lọn tóc mái lòa xòa trên trán anh, đôi mắt to lộ rõ vẻ trìu mến.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hậu quả của một trận uống say be bét để lại là cơn đau đỉnh đầu khiến Taehyung hơi choáng váng. Vừa ôm đầu vừa nhận xét tình hình. Là ai đưa mình về được đến nhà. Park Jimin?
-Anh tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì ra ăn sáng?
-Jeon Jungkook?
Taehyung ngạc nhiên, lắp bắp:
-Cậu… về khi nào?
-Tối qua.
Taehyung nhìn ra góc phòng, thấy đồ đạc hành lý của hắn đang yên vị tại đó.
-Sao không về nhà mình?
Jungkook không đáp, bỏ ra phòng khách. Điều này làm Taehyung tức điên.
-Này, sao cậu không trả lời. Dù sao tôi cũng hơn cậu 2 tuổi đó.
-Tôi là tổng giám đốc của anh, Taehyung “hyung”
Jungkook mỉa mai đáp lời, sau đó khóe môi nhếch lên một đường nhẹ.
-Đồ không có phép tắc.
Taehyung hậm hực ngồi xuống bàn ăn.
-Bán rồi.
-Gì?
-Nhà. Từ giờ tôi sẽ ở cùng anh.
Taehyung trợn tròn mắt, không biết tai mình có vấn đề gì.
-Cậu điên à? Sao lại bán nhà.
-7 năm trước cũng là tôi với anh ở chung một nhà, hiện tại cũng sẽ giống thế.
-Nhưng, ngày trước là khi cậu làm quản lý cho tôi. Sau khi thu nhập ổn định xong đã tách ra mỗi người một ngả. Cậu làm thế là ý gì?
-Nhà này là tôi mua cho anh Taehyung…
Jungkook vẫn bình thản nói, mặc kệ Taehyung sốt sắng.
Đúng, ngày trước, sau khi ra mắt được 3 năm, Jungkook đã bỏ một số tiền mua cho Taehyung căn nhà này. Hắn nói, giờ anh đã là người nổi tiếng, sống ở căn hộ cấp thấp như ngày trước không phù hợp, phải đổi. Hắn và anh chuyển đến căn nhà này, ở cùng nhau thêm 3 năm nữa. Một năm trước, hắn làm tổng giám đốc, liền rút ra ở riêng, căn nhà này thuộc về Taehyung, không đòi lại. Hiện tại, có phải hắn muốn bức anh đi đòi lại căn nhà không?
-Bây giờ tôi dư sức mua nhà này. Tôi sẽ mua lại nó.
-Không bán lại. Chấp nhận đi. Đích thân tôi sẽ giám sát anh trong đợt này.
-Tại sao? Cậu không phải còn bận với mấy tân binh sao?
Jungkook ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Taehyung:
-Tôi sẽ tự sắp xếp. Anh không phải lo cho tôi.
-Hứ. Tôi không thèm.
Taehyung ăn sáng xong, vào phòng ngủ thay đồ đi ra ngoài, liền thấy Jungkook nằm trên giường ngủ ngon lành. Hình như hắn đã quá mệt. Vì nhà này ngày trước mua cho hai người ở, nên có hai phòng ngủ. Phòng của Taehyung vẫn là giữ như vậy, còn phòng của hắn, anh sắp xếp lại cho quản lý Namjoon ở khi lịch trình dày quá không tiện đi lại.
-Jeon Jungkook, đây là phòng của tôi. Cậu về phòng cậu mà ngủ.
- Tôi không thích người khác động vào phòng của mình.
Jeon Jungkook uể oải đáp, động người nằm xoay lưng về phía anh. Taehyung lừ mắt, suy nghĩ một hồi. Vậy là tối qua tên này dám ngủ chung phòng với anh sao?
-Này, cậu vừa vừa phai phải thôi.
Taehyung từ lúc Jungkook trở thành tổng giám đốc G.C.G, không còn là quản lý của anh nữa, đã tự động xa lánh hắn. Đỉnh điểm là khi hắn chuyển sang nhà mới thì cứ mỗi lần giáp mặt là bóng gió khó chịu. Đến chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại có ác cảm với Jeon Jungkook. Anh chưa bao giờ gọi hắn một câu Jeon tổng tử tế, một là gọi cả họ cả tên, hai là gọi là “tên đó”. Nhiều người chứng kiến, nghe tận tai suy ra rằng, Taehyung anh cậy ngày xưa thân thiết với Jeon tổng mà lên mặt, ăn nói ngang ngược, không biết trên dưới. Nhưng Taehyung cũng chẳng thèm để ý, cũng không sợ. Jeon Jungkook, hắn dù sao cũng chỉ là hậu bối nhỏ tuổi hơn anh. Những năm tháng ở cùng nhau, làm việc cùng nhau, anh hiểu hắn chẳng thèm để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt đó. Chính vì lý do ấy, hắn mới dung túng anh ngang ngạnh như vậy. Anh cũng không ngờ rằng, cũng chỉ có riêng mình anh, mới có đặc cách xưng hô với hắn như thế.
Taehyung cười ranh mãnh lấy chân chọt chọt vào lưng hắn, liền lập tức bị Jeon Jungkook dùng tay kéo chân anh té nhào lên người đang ngủ. Taehyung trở tay không kịp, hốt hoảng nhắm mắt mặc kệ mà đáp người. Mở mắt ra thì đã thấy cả khuôn mặt của Jungkook phóng đại trước mặt mình, chỉ còn cách đúng 2 cm nữa là môi chạm môi. Taehyung hoảng sợ, lấy lại tinh thần dãy dụa muốn thoát ra nhưng cả thân người anh đã bị vòng tay của Jungkook khóa chặt.
-Cậu … cậu muốn làm gì vậy?
-Anh chọc tôi trước mà.
-Bỏ ra, ông đây không muốn nhiều lời, chỉ là xui xẻo mới bị ngã.
Jeon Jungkook vẫn nhắm mắt, lực đạo cánh tay siết thêm chặt:
-Anh chỉ biết lén lút.
-Jung… Jungkook à… thế này hơi… tư thế này hơi….
-Mờ ám quá…
Jungkook cười, xoay người nằm nghiêng, thuận thế ôm Taehyung vào lòng, dán chặt mình vào anh.
-Kim Taehyung, phạt anh làm gối ôm cho tôi ngủ.
Taehyung dãy dụa, anh dùng hết sức vẫn không thể thoát. Tên nhóc này từ khi nào lại mạnh như vậy.
Jeon Jungkook thấy người trong lòng bỗng không dãy dụa nữa, cảm thấy yên lòng, hắn thư thái định chìm vào giấc ngủ thì bỗng thấy vạt áo bên dưới bị hất lên, vùng bụng bị bàn tay ai đó sờ nắn. Hắn giật mình đẩy Taehyung ra.
-Anh… anh làm cái gì đó.
-Cậu ôm tôi, tôi sờ cậu.
Jeon Jungkook ngây người vài giây, rồi lấy lại vẻ lạnh lùng, hắn ném gối vào mặt anh.
-Đồ điên.
-Cậu dám chửi tôi điên. Tôi chỉ là thấy dạo này cậu khỏe ra, muốn sờ xem cậu có múi bụng chưa. Jungkook… thật là rắn chắc nha, sờ rất thích.
-Biến đi dùm.
Jungkook lấy gối chùm đầu bịt tai, buông ra câu chán ghét. Taehyung không trêu nữa, anh biết ngày xưa Jungkook không hề thích người khác chạm vào mình. Vậy nên, từ đó đến giờ cậu ta cũng không hề muốn có bạn gái.
Taehyung rời giường, khoác áo, đi về phía cửa phòng, quay lại nói:
-Tôi đi đến buổi hẹn các diễn viên phim mới, có lẽ sẽ về muộn. Ở nhà đừng có ngang ngược.
Jungkook nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc chắn Taehyung đã rời đi liền chui ra khỏi đống chăn gối, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Miệng thầm rủa Kim Taehyung là đồ yêu nghiệt.

Cho tui nhận xét đi mà😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top