10. Tâm tình của anh

Taehyung vào nhà đã thấy Jungkook ngồi chễm chệ trên ghế sofa, đứng bên cạnh là Kim Namjoon.
-Anh đi đâu?
-Đi ăn tối với Seojoon hyung. Tôi đã xin phép Namjoon hyung rồi.
Namjoon đứng đó liền nhanh nhẩu đỡ lời cho Taehyung, theo như anh thấy Jeon tổng này lại phát bực cái gì rồi.
-Đúng vậy Jeon tổng, Taehyungie đã xin phép tôi. Tôi thấy đây cũng là chuyện bình thường nên đã đồng ý.
-Anh có phải nên thông báo với tôi một câu không? Sao lại tự ý quyết định như vậy? Nhỡ không may xảy ra chuyện với anh ấy, anh có gánh trách nhiệm được không?
Hắn ta lớn giọng nói. Taehyung đứng đó không chịu nổi nữa. Hắn ta từ lúc quay về đây, một câu nhẹ hai câu nặng với anh. Đã thế, hắn còn luôn ức hiếp Namjoon nữa.
-Này, Jungkook ssi, tôi thấy chuyện này đâu có đáng để anh phải nói như vậy. Tôi hay Namjoon hyung đều tự biết xem xét tình hình.
-Xem xét tình hình? Vụ việc vừa rồi suýt nữa đã to chuyện. Nếu tôi không đến kịp thời thì anh sẽ xảy ra chuyện gì rồi.
-Đúng, là lỗi của tôi lần đó đã bất cẩn. Nhưng đó cũng không thể hoàn toàn là lỗi của Namjoon được. Ai biết được tên Han Sungyeol đó sẽ phát điên như thế. Đó là việc ngoài ý muốn. Hơn nữa, Park Seojoon chỉ là có ý tốt muốn mối quan hệ của chúng tôi hòa hợp một chút để nâng cao chất lượng bộ phim. Đâu có ý gì to tát, anh không cần phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy. Chẳng phải tôi đã về đến nhà rồi hay sao?
Namjoon toát mồ hôi hột. Thôi xong, tiểu tổ tông này cũng phát hỏa rồi.
Jeon Jungkook cười khẩy:
-Được anh thì có nhiều lý lẽ cho mình lắm. Mới đi ăn với nhau có một lần mà đã nói tốt cho nhau như thế. Anh có chắc anh ta không phải là kẻ đạo đức giả như Han Sungyeol à?
-Anh ấy sẽ không như hắn ta. Tôi cũng có cái đầu Jungkook à. Tôi biết nhìn nhận người nào tốt hoặc không tốt.
Jeon Jungkook không biết phải nói gì nữa. Hắn bực mình ngồi phịch xuống sofa, kéo phắt cà vạt vứt sang một bên.
-Kim Taehyung, tôi chỉ lo lắng cho anh.
-Nếu cậu có trách nhiệm như vậy. Vậy tại sao trước đây cậu lại bỏ rơi tôi…?
Taehyung hậm hực đáp. Jungkook thẫn thờ sau khi nghe lời anh nói.

Bỏ rơi…
Không, hắn không hề muốn bỏ rơi anh.
Nhưng, hắn lại chẳng thể cất lời mà thanh minh được.

Jungkook mặt lạnh tanh cầm áo khoác ra khỏi nhà… Taehyung thở dài ngồi phịch xuống ghế. Namjoon lúc đó mới hoàn hồn, chạy đến bên Taehyung rót cho cậu một cốc nước.
-Taehyung… em cũng hơi nóng nảy rồi. Thực ra, Jeon tổng cũng chỉ là lo cho em. Anh thấy sau vụ của Han Sungyeol với em. Cậu ấy luôn đề phòng những người tiếp cận em.
-…
-Cậu ấy không hề biết chuyện gì đã xảy ra với em và Han Sungyeol đó. Vậy nên mới càng lo lắng. Thực tế thì, cậu ấy chỉ trách anh như vậy. Nhưng đó đều là muốn tốt cho em. Anh thấy cũng đúng, quản lý em là trách nhiệm của anh. Nhưng anh chưa làm tròn bổn phận của mình. Cậu ấy phạt anh cũng chẳng có gì sai cả. Cậu ấy là người chịu trách nhiệm của một công ty, không minh bạch nghiêm nghị thì ai sẽ nghe lời cậu ấy đây, công ty sẽ không thể đi vào quy củ như thế.
Taehyung nghe Namjoon nói, ôm đầu ngốc nghếch, anh đứng lên đi về phòng:
-Anh về thì đóng cửa giúp em. Em đi nghỉ ngơi đây.
Namjoon thở dài. Ôi đứa trẻ ngốc nghếch này, trong lòng thì cũng dằn vặt lắm đây, nhưng bản thân lại dễ tự ái.
Anh thở dài lần nữa, thu dọn đồ đạc đi về.
Taehyung tắm rửa xong xuôi không tài nào chợp mắt được. Tính ra bắt đầu từ ngày mai anh sẽ có 5 ngày nghỉ chuẩn bị cho lịch quay. Ngày mai cũng chẳng có lịch trình gì đặc biệt. Cũng chỉ là đi phỏng vấn, làm khách mời cho một số show truyền hình, nhưng thời hạn cũng không dài. Namjoon cũng vừa gửi đến thông báo giờ giấc lịch trình cho ngày mai. Nhìn đồng hồ, cũng đã quá nửa đêm, mà tên mặt lạnh kia vẫn chưa có trở về. Taehyung mở điện thoại rồi lại đóng, phân vân không biết có nên nhắn tin hỏi thăm hắn.
Nghĩ lại, cũng là do anh nóng nảy nên mới nói nặng lời. Namjoon nói cũng đúng, hắn thực chất cũng chỉ là lo cho anh thôi. Đã đi cùng hắn được 7 năm trời sao lại còn không biết tính hắn chứ. Ngày trước, hai người cũng từng cãi nhau, nhưng chưa bao giờ anh bày trò giận dỗi như thế này. Vì nghĩ hắn vất vả lại trẻ tuổi hơn, nên anh luôn có xu thế nhường nhịn hắn. Nhưng hiện tại, cứ động vào hắn, anh sẽ rủa xả ngay lập tức. Anh có tư tưởng bài xích hắn từ bao giờ?
Nghĩ tới điều đó, anh lại có chút buồn bực. Kệ hắn, dù thế nào… anh cũng không phải là người ngang ngược đến vậy. Dù gì hắn cũng là ông chủ, anh gây áp lực cho hắn cũng chẳng có lợi. Nhỡ hắn ghét bỏ anh, đình trệ công việc của anh thì sao.

Tiếng chuông điện thoại cứ thế reo không có hồi kết. Taehyung có chút bồn chồn. Anh gọi cho hắn 3 đến 4 cuộc vẫn không thấy ai bắt máy. Không biết hắn đi đâu nữa, nhà thì không có, đêm hôm khuya khoắt, có lẽ nào tìm đến …
Không, Jeon Jungkook không phải loại người chơi bời vô tội vạ như thế. Điều này Taehyung có thể chắc chắn.
Ngắt ngang dòng lo âu của anh, phía cửa vang lên tiếng mở của khóa tự động. Taehyung chạy ra, liền thấy Jeon Jungkook toàn thân một mùi rượu… Hắn loạng choạng bước vào trong nhà. Taehyung nhanh tay đỡ hắn, miệng bắt đầu làu bàu.
-Tên nhóc nhà cậu bây giờ cũng học đòi người ta uống rượu giải sầu à? Say khướt như thế này mới biết đường về…
Jeon Jungkook cứ thế ngả vào người cậu, hắn im lặng, ngước mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia, phì cười…
-Trông anh cứ như cô vợ trẻ hay cằn nhằn khi chồng uống rượu về vậy…
Tên khốn nạn, tên ăn nhờ ở đậu mà còn không biết điều. Hắn dám tưởng tượng cậu thành cái dạng gì cơ chứ.
Cậu đỡ hắn ngã vào ghế sofa.
-Cậu say đến thế này rồi, bớt nói đi. Tôi đi pha trà giải rượu cho cậu.
Toan bước đi, nắm tay của Taehyung bỗng bị một lực kéo lại, anh mất đà đổ ập người mình vào cơ thể hắn. Hắn được cơ hội ôm chầm lấy anh, tạo nên một tư thế cực kì ám muội.
-Taehyung… tôi không say đâu. Tửu lượng của tôi, tôi biết.
-Hồ đồ, say mềm ra rồi. Bỏ tôi ra, tôi pha cho cậu.
Hắn càng được đà ôm lấy Taehyung. Anh càng dãy dụa, hắn càng ôm chặt. Đã vậy, anh mặc kệ. Dù sao, anh cũng được nằm êm, không chịu thiệt. Lực đạo của hắn cũng dần lơi ra. Hắn ôm anh, vuốt mái tóc đã đổi sang nâu trầm của anh.
-Taehyung… tôi chỉ lo cho anh thôi.
-Tôi biết rồi… Xin lỗi vì đã nặng lời như vậy.
Taehyung thở dài. Thôi thì, anh cũng nên thông cảm cho hắn.
-Tôi biết tình cảm của chúng ta đã phai nhạt dần kể từ lúc tôi tách rời khỏi anh. Tôi biết anh đã rất ấm ức, đã phải tự mình vượt qua mọi chuyện. Nhưng, xin anh có thể hiểu cho tôi được không? Rằng tôi cũng rất đau đớn… khi… không còn được bên cạnh anh nữa.
Tim Taehyung đập thình thịch, phía dưới lồng ngực anh, cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái của hắn. Hắn đang nói thật?
Một lời nói trong cơn say, đáng tin hơn tất thảy…
Hắn đau khổ vì rời bỏ anh sao?
Taehyung đã nghĩ, chỉ có mình còn vương vấn tình cảm gắn bó của hai người.
-Cậu coi tôi là gì? Jeon Jungkook?
-Anh… anh…
Taehyung nhổm người, đối mặt mình với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át do men rượu của hắn mà hỏi.
Nhưng chưa để hắn nói hết câu… Taehyung cúi người xuống, hôn vào đôi môi đang mấp máy ấy.

Tôi với cậu là gì cũng được. Vì đối với tôi, cậu là người vô cùng quan trọng…

Ngày xưa ấy, trong lòng Taehyung cũng đã chớm nở một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Jungkook. Nhưng tiếc rằng, anh nhận ra quá muộn… Đợi người ấy không còn bên mình nữa, anh mới bàng hoàng nhận ra. Dù cho anh có chấp nhận đến với một người mới để xua tan hình ảnh hắn trong tâm trí, thế nhưng trái tim anh hiện tại lại một lần nữa vì hắn mà không kiềm chế được.

Jeon Jungkook, tôi… cũng yêu cậu.
Cậu mang cho tôi sự nghiệp, mang cho tôi giấc mơ.
Cậu mang cho tôi buồn đau, cũng mang cho tôi hạnh phúc…
Tình yêu… là như thế sao?

----------------
Tâm tình của Kim Taehyung đã chính thức bại lộ. Đừng trách Taehyung nóng tính, vì anh ghét Jungkook khi cậu bỏ anh tạo dựng sự nghiệp thôi.
Nhưng các nàng cũng thấy rồi đấy, Jungkook vì bảo vệ một người mà tạo nên cơ nghiệp; Taehyung vì việc ấy lại bài xích cậu.
Lưới trời lồng lộng, chối đây đẩy thì anh cũng phải lao vào vòng tay của con thỏ cơ bắp đó thôi.
Thân ái và quyết thắng,
Nan

Ủng hộ tôi và cho nhận xét nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top