#1.
Một vùng quê nhỏ, nơi mà một tinh linh bé nhỏ được sinh ra mang tên Choi Yeonjun.Tuy gia đình có nghèo khó, khốn khổ, dân trong làng khinh ra mặt nhưng ba mẹ em ấy chẳng bận tâm cứ vậy mà gắng kiếm sống ra từng đồng bạc lẻ nuôi em lớn lên từng ngày. Sự khinh bỉ, chán ghét, chửi bới ngày càng diễn ra đều đặn mỗi ngày, mùi rượu bia nồng nặc khắp gian phòng chật hẹp chỉ vừa cho 3 người ở. Em đã lên 16 tuổi, một độ tuổi vừa đẹp. Ba của em-ông Choi Hansuk, từng là một người cha tuyệt vời nhưng chỉ vì một vụ ẩu đả sảy ra vào 3 năm trước đã khiến cho ông trở nên cáu gắt, thường xuyên đánh đập chửi vợ con.
"mẹ kiếp! mày chết đi lũ ăn bám!! ực-"
"mình...mình à xin anh đánh mình em thôi..tha con mình đi mình,...á!!"
Em ngồi trong góc phòng cùng với mẹ cúi gập lưng chịu những trận đòn roi khủng khiếp đến tử người cha từng được em gọi là "tốt nhất thế giới". Cảm xúc dần trào nhưng chẳng thể nói ra, nước mắt nhưng chẳng tài nào lăn dài trên má, nhưng vết sẹo cũ chưa kịp lành đã phải hứng chịu những cú đánh khác.
một năm sau, mẹ em cũng không chịu nổi mà đã tự tử ra đi, để lại em đau khổ dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu ngày trời. Ngày giỗ của bà cũng là ngày ông Choi dẫn một người phụ nữ thành thị về. Bà ta giàu có, bà ta khinh thường em vì vẻ ngoài lấm lem bùn đất. Bà ta thường xuyên chèn ép em, bắt làm những việc nặng nhọc.
___năm em 18 tuổi___
ông Choi Hansuk đã qua đời vì tại nạn xe vì ông ta lên cơn đau tim rồi đột quỵ trong lúc đang điều khiển xe ô tô. Chiếc ô tô ông dành dụm tiền để mua giờ đã hỏng hóc nặng nề, chẳng thể sửa chữa, chủ sở hữu cũng đã từ trần...Em biết ông nghiện ngập, em biết ông hay đánh đập, chửi bới mẹ con, em biết ông hay trộm tiền tiết kiệm của em, em biết...ngày ông ấy ra đi. Trái tim dường như đang bị trói lại bằng hàng nghìn dây thừng giờ đây như là chúng đã cởi trói nhưng không đáng kể.
Chỉ sau một tháng ông Choi mất, bà Yujin-mẹ kế em đã dắt về ra mắt một người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch lãm, xịt nước hoa rất thơm. Chỉ tiếp xúc qua ánh nhìn nhưng em cảm nhận rõ ràng là hắn đang có ý đồ gì, bà Yujin nói sẽ cưới hắn vào cuối tháng này nhưng em lại phản đối vì ngày đó là ngày giỗ của người mẹ quá cố của em.
"Bà ta là cái thá gì? cũng chỉ là một người phụ nữ ăn hại, chẳng làm được tích sự gì. Chết là đúng!"
"BÀ IM NGAY!, BÀ CẨN THẬN CÁI MỒM CỦA BÀ ĐỪNG BAO GIỜ NÓI MẸ TÔI NHƯ THẾ!!"
lần đầu em cáu gắt vừa chửi bới dữ dằn như vậy, vì trước giờ em luôn là một cậu bé 18 tuổi ngây thơ, hiền lành không đố kị ai bao giờ. Nhưng chỉ nghe xong câu nói của bà ta đã khiến em tức giận phá tan đồ đạc trong nhà, nhưng hắn chỉ bình tĩnh chấn an em rồi đưa em trờ về vị trí cũ. Em sau khi đã bình tĩnh thì cũng chịu mở lời với hắn vài câu, hắn tự giới thiệu hắn tên là:
"Tôi là Choi Soobin, em tên gì?"
" hừ...! tôi tên Choi Yeonjun"
"dễ thương đấy chứ!"
"vâng cảm ơn"-Em nói câu cảm ơn rồi đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng ngủ của em. "Rầm!" em đóng sầm cửa vào, lên chiếc giường cứng như đá mà nằm đó thẫn thờ suy nghĩ về người mẹ quá cố của em. Em lại khóc nữa rồi, bao cảm xúc dồn nén lúc nãy giờ đã tuôn trào, em vùi mặt chiếc gối màu nâu mà khóc thút thít miệng thì lẩm bẩm câu "con xin lỗi".
_______end chap_______
bạn nào có Mangatoon chắc nhìn cái fic chắc cũng quen nếu đọc qua fic bên mangatoon "you're my daddy" nhỉ! t là tác giả bộ đó ạ! nay debut qua wattpad viết thử fic xem sao. nếu fic này được đón nhận nhiều lượt xem thì t sẽ cố gắng hoàn thiện những chap fic hay nhất cho các bạn đọc nhe!!!!!!!!! cảm ơn ạ❤️
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top