고마워
Bữa cơm diễn ra vui vẻ. May mắn cho Jeongwoo là nó không hề kén cá chọn canh và trên thực tế, mọi thứ thực sự hợp khẩu vị nó. Cả nhà Watanabe theo nó nhận định thì tốt bụng và hiếu khách. Các món ăn cứ liên tục được đưa tới chén cơm của nó. Nó cũng chẳng bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện nào. Nó không hề cảm thấy lạc lõng tí nào khi mà chỉ vừa đến đây được một ngày. Chưa bao giờ nó thấy mình vui vẻ và thoải mái đến như vậy. Có cảm giác như mọi gánh nặng đều đã biến mất.
Cơm nước no nê, hai thằng nhóc đương tuổi phát triển thì dù chỉ có cả hai cũng không hề muốn góp mặt trong cuộc nói chuyện của người lớn. Dễ hiểu thôi. Người lớn luôn thật nhiều câu hỏi mà đôi khi bọn chúng chẳng thể trả lời và Jeongwoo thì không hề muốn làm một thằng nhóc hỗn láo. Thế là không hẹn mà gặp, cả hai đều nối đuôi nhau về phòng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeongwoo sau khi tắm rửa thì bước trở về phòng. Lúc này đã là 12 giờ tối.
Nhìn một lượt căn phòng cùng chiếc giường đủ hai người nằm, Jeongwoo bắt đầu thấy có vấn đề xuất hiện rồi. Đầu tự động nhảy số nhớ lại khi nãy.
Haruto yên vị trên giường cùng Jeongwoo ngồi trên ghế chơi game hăng say thì từ có người gõ cửa. Nó nghe loáng thoáng tiếng mẹ Watanabe:
- Jeongwoo à. Nhà hết futon rồi nên con ngủ chung với Ruto nha. Haruto dọn giường, nằm ngay ngắn cho Jeongwoo ngủ cùng với nha. Hai đứa nghe chứ?
Hai thằng nhóc đang thời điểm then chốt trong game nên cũng chẳng ai để ý mà ngay lập tức trả lời:
- Vâng ạ.
- Đừng chơi game khuya quá. Ngủ sớm nha.
- Vâng ạ.
Jeongwoo buông tiếng thở dài. Tuy cùng là con trai nhưng mới ngày đầu gặp mặt mà đã ngủ cùng thì thật kì lạ. Hơn nữa, còn một chuyện nghiêm trọng hơn thế nữa. Cơn ác mộng của nó. Lỡ may giữa đêm nó bắt đầu đổ mồ hôi như tắm hay lảm nhảm, khóc lóc gì đó thì sao đây? Nó chẳng muốn ai biết về chuyện này cả. Chuyện này chẳng phải tốt đẹp gì. Đến nó còn chẳng giải thích được những gì xảy ra với bản thân mình. Nếu bị gặng hỏi thì nó cũng chẳng biết trả lời ra sao. Nó chẳng muốn mình trông thật yếu đuối hay đáng thương trong mắt người khác.
Nhưng không ngủ trên giường thì chẳng còn chỗ nào để nó ngủ.
Hết cách rồi...
Haruto lúc này đang nằm trên giường lướt điện thoại thì thấy Jeongwoo đang ngần ngại ngay cửa qua khoé mắt. Trong bình thường thế thôi chứ nó chẳng bình tĩnh được như vẻ ngoài đâu. Cứ nghĩ đến việc ngủ chung giường là nó lại cứ thấy xoắn cả lên. Cái giường này đúng là đủ cho hai người nằm nhưng cũng chỉ là "đủ" thôi chứ không phải "dư". Lúc này cũng đã 12h rồi. Cả hai đều cảm thấy mệt nhoài sau một ngày. Cứ im im như này cũng chẳng phải là cách. Liếc thấy Jeongwoo muốn lên tiếng nhưng lại không thể, Haruto đành mở miệng. Cũng may, cả hai đã thân thiết hơn sau mấy tiếng chơi game cùng nhau.
- Jeongwoo. Cậu muốn nằm ngoài hay nằm trong?
Jeongwoo nghe tiếng hỏi thì âm thầm nhẹ nhõm, ngay lập tức trả lời:
- À. Tớ nằm ngoài được chứ?
Và nó ngay lập tức trong thấy cái mỉm cười cùng câu trả lời "Ok" bằng tông giọng trầm của Haruto. Nó biết rằng Haruto đang cố gắng hết mức để giúp nó thoải mái. Chỉ vừa gặp nhau một ngày, để gọi bạn bè thì cũng chẳng phải nhưng việc Haruto tinh ý những chuyện xảy ra quanh nó thật tốt khiến nó cảm thấy rất biết ơn. Viên kẹo chanh khi nó gặp ác mộng, nhạy bén nhận thấy việc nó không thể mở lời rồi cả việc chủ động trong khi cả hai đều ngại ngùng trong việc ngủ cùng giường. Nó nhận thấy Haruto là một thằng nhóc tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực sự là một người ấm áp và sự ấm áp đó thực sự sưởi ấm bản thân nó.
Haruto nhanh chóng sắp xếp gối rồi nói:
- Xong rồi. Jeongwoo à, cậu tắt đèn phòng dùm tớ nha.
Đang ngây ngốc, Jeongwoo bừng tỉnh từ trong những suy nghĩ của chính mình khi nghe thấy Haruto:
- À. Được.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nằm trên giường mà chẳng đứa nào dám ngọ nguậy. Jeongwoo mắt cứ ráo hoảnh nhìn trần nhà mà không tài nào ngủ được. Phần vì nó đã ngủ được kha khá khi nãy nhưng phần nhiều vẫn là giấc mơ kia nên nó chẳng dám ngủ. Đang lang man suy nghĩ thì nó nghe âm thanh đến từ bên cạnh mình.
- Cậu không ngủ được à?
- À. Ừ. Chắc vì lạ giường. - Jeongwoo tìm đại một lí do để trả lời.
- Vậy cậu muốn nói chuyện chút cho dễ ngủ không?
- ... Được.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hai đứa nói về nhiều thứ. Thức ăn yêu thích, loại nước uống tuyệt nhất hay là những nét văn hoá độc đáo của đất nước chúng. Jeongwoo còn biết rằng sáng nay Haruto gấp như thế là vì có hẹn cùng những người anh thân thiết của Haruto. Jeongwoo còn nhận được một lời hứa về việc đi chơi từ Haruto. Hai đứa chúng nó thực sự có nhiều điểm tương đồng. Vì cùng tuổi chăng? Jeongwoo chẳng biết. Hai đứa cùng thích âm nhạc, cùng thích một game. Cả gia đình của Haruto còn là fan lớn của tiền bối Bigbang của nó - người mà đôi khi nó vẫn nhìn thấy trong công ty với đôi mắt ngưỡng mộ. Tuy là cùng công ty nhưng những idol đã debut thực sự chẳng dễ dàng để gặp. Họ rất bận rộn. Lịch trình hoạt động và lịch trình tập luyện. Vì họ đã debut nên mọi thứ trông còn vất vả hơn nhiều những thực tập sinh. Nhưng cũng vì thế mà bất kì thực tập sinh nào, kể cả nó, đều nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không phải chỉ vì họ là idol, không phải chỉ vì họ đã debut mà còn là vì sự kiên nhẫn, cố gắng và tài năng của họ. Jeongwoo dám chắc bất kì thực tập sinh nào thấy họ trong công ty cũng nghĩ "Họ thật tuyệt vời. Mình nhất định sẽ được như họ" vì chính nó cũng thế mà.
Nhưng với tình hình hiện tại của bản thân, Jeongwoo không còn tin tưởng vào ý nghĩ đó nữa. Với nó, đó chẳng khác nào mơ mộng hão huyền.
- Jeongwoo? Jeongwoo ah? - Lại một lần nữa. Khi đang lang thang trong dòng suy nghĩ của chính mình, nó nghe thấy tiếng gọi của Haruto.
- Ah, hả??
- Cậu thích âm nhạc như vậy. Chắc cậu hát hay lắm nhỉ? - Haruto khẽ hỏi.
- À, cũng thường thôi.
- Cậu có thể hát cho tớ nghe thử không? - Âm thanh trầm khàn từ giọng nói của Haruto lại lần nữa cất lên.
Có đôi phút Jeongwoo đắn đo vì hiện giờ nó chẳng còn tin tưởng vào khả năng của mình chút nào nữa. Như nó đã nói, chỉ còn là "mơ mộng hão huyền". Nhưng chẳng hiểu sao - nó đưa mắt nhìn đến mái tóc đen mượt của Haruto - bây giờ nó lại muốn hát thế? Nó có thể nói rằng ngay tại thời điểm này, cơ thể nó đang hoàn toàn thả lỏng và tâm trí thì hoàn toàn sạch sẽ. Không còn những dao động, không còn những đau đớn, cũng chẳng có đam mê. Chỉ là ngay lúc này đây, nó như trở về với thuở bé, khi mà nó chỉ đơn giản là thật yêu thích hát. Thế là nó hát.
Trong không gian lặng thinh cùng bóng đêm bao phủ, một giọng hát ấm áp được cất lên. Khẽ thôi nhưng cũng đủ để từng âm thanh lan toả khắp căn phòng. Nó hát như ngày còn nhỏ, hát vì đơn giản thích hát, khi mà nó còn chẳng biết mình sở hữu một giọng hát hay.
Jeongwoo dừng bài hát của mình và thật lạ kì khi vừa nãy còn thật thoải mái thì bây giờ lại hồi hộp chờ đợi phản ứng của người bên cạnh. Nó cứ giữ mình im lặng như thế và chờ đợi động tĩnh của Haruto. Nó thấy tim mình đập rộn ràng cả lên như mỗi lần tập nhảy. Và rồi, nó nghe tiếng Haruto cất tiếng bên cạnh.
- Jeongwoo ah. Cậu hát hay thật đấy!... Thật sự rất hay đó!... - và rồi lại im lặng
- Thật... Thật sao?? - Jeongwoo như thấy mình nhẹ nhõm. Trong lòng còn vô hình thấy vui vẻ cùng phấn khích. Màu hồng chảy tràn trên đôi gò má của nó mà chính bản thân chẳng hay biết.
- Uhm... Rất hay!... - Âm thanh nhỏ dần và rồi im bặt.
Jeongwoo đưa mắt nhìn sang người nằm cạnh mình thì phát hiện ra cậu chàng đã nửa tỉnh nửa mê, gần như ngủ mất rồi. Jeongwoo không ngăn được bản thân bật cười trước sự ấm áp của tên nhóc kế bên. Buồn ngủ thế nhưng vẫn cố gắng khen cậu. Bản thân lại từ từ cảm nhận nơi sâu thẳm lạnh lẽo của chính mình lại vô hình ấm nóng trở lại. Nhìn cậu bạn đồng niên, Jeongwoo lại vô thức đưa ngón tay mình nhẹ lướt qua phần tóc mái loà xoà của Haruto, lên tiếng:
- Haruto này! Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Và rồi, chính bản thân cũng chìm vào giấc ngủ với nét cười ẩn sau khoé môi. Đã một thời gian rồi, Jeongwoo chưa có giấc ngủ êm đềm như đêm đó.
Không biết Jeongwoo có biết không? Đêm nay, đáy mắt nó có bao nhiêu phần trìu mến cùng nhu hoà?
___________________________________________
Xin chào! Thực sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhưng mình gặp khó khăn trong việc tìm cảm hứng và ý tưởng. Vì vậy mong mọi người thông cảm cho mình. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này và mình. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ạ. Mình sẽ cố gắng thêm nữa trong tương lai.
#05102020
#Molly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top