Sour Candy
- Con là Jeongwoo phải không?
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì Jeongwoo nghe bên tai giọng của một người phụ nữ, vội vội vàng vàng quay lại. Trên mặt bất giác chảy tràn sắc đỏ.
- À! Dạ, phải ạ.
- Thì ra là con. Con cũng bằng tuổi con trai cô mà nhỉ. Cao lớn, đẹp trai quá này. Vào nhà, vào nhà thôi.
- Vâng ạ.
Theo bước chân của người phụ nữ đi vào lại ngõ khi nãy, vừa đi vừa im lặng đánh giá. Con ngõ nhỏ không dẫn vào căn nhà nghỉ mà nó tưởng nó sẽ ở đấy mà dẫn vào một cái sân cùng một căn nhà khác. Sân trước ở đây có phần trong lành hơn nhờ các hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng và chăm chút, thấp thoáng đâu đó trên cái nền xanh tươi đó là vài bông hoa rực rỡ nở rộ lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu qua các giọt nước đọng. Vừa đặt chân vào sân, bên tai nó đã văng vẳng tiếng cười khanh khách của hai bé con đùa giỡn quanh chân của một người đàn ông trung niên đang tưới nước cho từng chậu cây được đặt xung quanh. Có cái gì đó như gió xuân lướt qua mảnh đất tâm hồn khô cằn của chính nó. Cơn gió mang theo chút sảng khoái, chút mát lành cùng chút bình yên đến cho nó. Giản đơn lắm nhưng với nó lại rất mới mẻ, nó tưởng như đã từ lâu lắm rồi nó mới được nếm lại cái cảm giác khoan khái này, từ lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được chút dấu hiện của sự sống trong nó.
.
Dựa vào cuộc trao đổi nhanh giữa nó và mẹ Watanabe, nó biết được người vừa đụng phải nó khi nãy tên là Haruto, là con của cô và bằng tuổi nó. Đến đây thì đầu nó không khỏi hiện lên hai hình ảnh của một Haruto đậm chất rock n roll cùng một Haruto thân thiện khi nãy. Jeongwoo tự hỏi làm thế quái nào mà khác biệt lớn đến thế. Bất quá, dù thay đổi thế nào thì nó cũng đều thích hơn cậu trai rock n roll kia, miễn là đừng cho nó tham gia các buổi concert rock n roll mỗi ngày là được rồi.
Ít nhất thì cậu ta còn biết quý trọng khuôn mặt đẹp trai của mình...
- Căn trước nhà là để kinh doanh còn căn này là dành cho cả nhà. Con sẽ ở đây với nhà cô cho vui nhưng mà do chỉ có thành viên trong gia đình nên không được nhiều phòng. Bởi vậy con chia phòng với Haru nha. Dù gì hai đứa cùng là con trai, lại bằng tuổi với phòng nó cũng không nhỏ. Được chứ?
Đang lơ ngơ, lóng ngóng nhìn ngó thì Jeongwoo nghe mẹ Watanabe lên tiếng. Jeongwoo nghĩ nghĩ đến việc ở chung phòng của hai tên nhóc tuổi ăn tuổi lớn, không biết lang man đến cái gì mà hai tai lại nóng rực lên. Vuốt vuốt chóp mũi, nó ngập ngừng lên tiếng:
- À dạ, không thành vấn đề ạ.
.
- Con cất đồ vào ngăn tủ này rồi rửa mặt nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào tới giờ ăn trưa thì cô sẽ gọi.
- Vâng ạ.
Đến khi âm thanh cửa lần nữa vang lên, Jeongwoo mới có thể nhàn hạ mà đánh mắt quanh căn phòng. Nó nghĩ Haruto xứng đáng nhận được một lời khen ngợi về căn phòng. So với các cậu trai cùng trang lứa thì căn phòng này quá tốt rồi. Sạch sẽ, gọn gàng, nếu bỏ qua một vài đồ vật lung tung trên giường hay vài cái áo vắt vẻo trên ghế. Nhưng nhìn chung là quá ổn so với cái ổ của nó rồi. Phòng con trai mà, sạch sẽ quá mới khác thường. Nghĩ nghĩ rồi nó cũng nhún vai bỏ qua cái vấn đề nhảm nhí này, quăng vali cùng balo ra một góc, nó thả mình lên chiếc giường đối diện. Cả chuyến bay sớm rồi thêm cú va chạm khi nãy, cho dù thanh niên trai tráng, nó cũng không nhịn được lầm bầm vài câu vì cơn mỏi nhừ lan tỏa toàn thân. Chẳng thèm thay cả đồ, nó cứ nằm dài gối đầu lên tay mà nhìn trân trân lên trần nhà đủ kiểu hình vẽ độc đáo, nếu nó đoán không nhầm thì chúng do Haruto trang trí. Cắm tai nghe, đầu óc nó vẩn vơ những suy nghĩ về cơn ác mộng để rồi đến khi những nốt nhạc dẫn dắt nó đi vào cõi mộng mơ thì hình ảnh cuối cùng nó thấy lại là nụ cười rạng ngời dưới ánh nắng của ai kia...
.
Mở dần đôi mắt, Jeongwoo nhìn bóng tối đang ăn dần nó trong căn phòng tập mà chẳng nhịn được bật ra tiếng chửi thề. Quen rồi. Nó cũng chẳng buồn hoang mang, chỉ đứng đó đợi bóng tối nuốt chửng lấy nó. Nó biết nó chẳng sao cả. Nó chỉ lần nữa rơi vào cái vòng luẩn quẩn khốn kiếp của cơn ác mộng mà thôi nhưng cho dù vòng lặp này có lặp lại cả trăm, cả ngàn lần thì cái khoảnh khắc tiếng cười mỉa mai, khinh khỉnh kia vang lên, nó đều không thể tiếp tục bình tĩnh mà đối diện. Như lúc này đây...
Thế nhưng trong khi nó đang chuẩn bị tinh thần để chạy trối chết thì nó lại nghe bên tai một giọng ai vang lên. Giọng của cậu trai, có lẽ trạc tuổi nó, trầm, khàn...
"Này! Cậu gì ơi dậy đi!"
Jeongwoo lờ mờ mở mắt. Phía trên nó là ai đó. Nó đoán đó là người đã đánh thức nó. Mái tóc nâu mượt ẩm ướt rũ hai bên. Ngược chiều với ánh đèn để rồi nó được bao bọc trọn bởi cái bóng của người đó.
- Cậu không sao chứ??? Cậu gặp ác mộng hả?? - Haruto lên tiếng khi nhìn thấy Jeongwoo cuối cùng cũng tỉnh giấc.
- Hả??? À à tôi không sao. - Jeongwoo cười trừ, rất tự nhiên mà bỏ qua câu hỏi về cơn ác mộng.
- Ok. Tới giờ cơm rồi. Xuống thôi.
- Oh! Cảm ơn.
.
Jeongwoo sau đó thì đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt rất nhiều lần để bản thân tỉnh táo và tươi tỉnh hơn.
Mày đang ở nhờ nhà người ta đấy Jeongwoo. Đừng để cái mặt như đưa đám chứ.
Thả một tiếng thở dài, quay người ra cửa. Cứ tưởng người kia đã đi mất, ai ngờ nó lại thấy người ta ngồi ngay trước cửa nhà vệ sinh, chơi điện thoại đợi nó. Nó ngạc nhiên mà lên tiếng:
- Sao cậu ngồi đây???
- À! Tôi đợi cậu. Tôi sợ cậu không biết đường đến nhà bếp. - Haruto nhanh nhảu lên tiếng, vừa kết thúc câu nói, cũng không nhịn được mà tự chửi mình ngốc. Nhà nó cũng chẳng phải cung điện, không biết đường đến nhà bếp là sao chứ???
- À! Cảm ơn. Vậy... mình đi xuống chứ?? - Jeongwoo ngập ngừng lên tiếng, cảm thấy đó là lí do lạ lùng nhất mà nó từng được nghe.
- À được, được. Xuống thôi. - Haruto chỉ đợi có thế, liền nhanh nhảu đứng lên cùng Jeongwoo hướng về nhà bếp.
Cả hai cứ thế mà im lặng bước đi. Không khí không hiểu sao mà cứ trông ngượng ngùng.
Không phải cái không khí này quá là kì lạ giữa hai thằng con trai sao??
Nghĩ thế, Jeongwoo đành lên tiếng trước.
- Cậu tên là Haruto nhỉ?? Tôi là Jeongwoo. Sáng nay, cậu không trễ chứ??
- À! Đúng vậy. Cảm ơn cậu, may mắn là tôi không trễ. Nếu trễ thì chắc tôi bị các anh giết mất.
Bầu không khí cũng dịu đi ít nhiều. Cả hai tiếp tục hướng theo hương thơm lan toả trong không khí mà đến nhà bếp. Cho đến khi Jeongwoo nghe được tiếng con nít cười giòn tan và âm thanh nói chuyện rôm rả thì nó thấy khuỷu áo nó bị kéo lại.
Giật mình nhìn lại, nó thấy cậu nhóc kia khi nãy vẫn cười nói với nó vô cùng bình thường thì giờ khuôn mặt cúi gằm. Con trai trông cao to, tay thì chỉ dám nắm phần vải áo ở khuỷu tay nó. Có vẻ là hơn cả nó về dáng người như thế mà giờ trong cứ nhỏ bé đến lạ kì.
- Sao... Sao vậy?? - Jeongwoo hiếu kì lên tiếng.
Sau vài giây chẳng thấy gì thì đột nhiên đối phương đưa tay về phía nó, mặt cũng đã quay sang hướng khác, cứ thế tuôn một tràng rồi bỏ đi:
- Đây là kẹo chanh. Khi gặp ác mộng, tôi thường hay ăn nó. Tuy là kẹo chanh nhưng cậu đừng lo. Không chua lắm đâu. Ăn đi nhé. Tôi vào trước đây.
Jeongwoo ngơ ngác nghe thanh niên trước mặt rồi lại ngơ ngác nhìn người kia nhét kẹo vào tay mình sau thì ngơ ngác nhìn người đó lướt qua nhanh như một cơn gió. Nó nhìn xuống viên kẹo. Nó biết đến giờ cơm nhưng nó rất muốn ăn, thực sự muốn ăn. Nghĩ là làm. Nó xé ngay cái bao bì màu vàng tươi mới, lấy viên kẹo ra cho vào miệng.
Viên kẹo vừa vào miệng được vài giây thì Jeongwoo đã phải chun lại cả mặt.
Thế này mà không chua lắm à???
Ừ thì miệng nó chua thế đấy nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy viên kẹo ngon thật. Vào miệng nó thì chua ghê gớm nhưng cái hậu của viên kẹo lại là sự len lỏi mơ hồ của vị ngọt thanh. Lạ lùng ghê gớm! Khó hiểu thật!
- Jeongwoo ah! Ăn cơm thôi con.
- Vâng ạ. Con vào ngay.
Mà sao khi nãy tai của cậu ta đỏ thế nhỉ???
___________________________________________
Cũng một thời gian rồi mình mới up chap mới nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Sau một thời gian thì chủ fic như mình cũng phải xem lại fic mình viết để có thể viết tiếp =)) Thật lòng xin lỗi và cũng cảm ơn các bạn nào đã ủng hộ fic của mình.
#22062020
#Molly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top