Fateful Encounter

Jeongwoo vừa sắp xếp đồ đạc vừa trả lời thằng nhóc lắm mồm liên tục liến thoắng từ nãy đến giờ.

- Này Jeongwoo hyung, sao anh lại đi Nhật Bản thế??? Có nhiều nơi vui hơn mà.

Jeongwoo thoáng khựng lại bàn tay đáng xếp vali. Tại sao á??? Đừng hỏi nó. Nó cũng chẳng biết đâu. Nó chỉ biết là khi nhìn vào cái danh sách dài như sớ mà nó tham khảo từ bác Google thì đập vào mắt nó chỉ có mỗi 2 từ "Nhật Bản" mà thôi. Có gì đó mách bảo nó rằng nó thực sự phải đến đất nước mặt trời mọc này. Và đâu đó trong nó nói với nó rằng nó sẽ bỏ lỡ một điều thực sự quan trọng nếu không chọn đất nước với những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp này. Nhưng nó biết nó phải đưa ra được đáp án cho tên nhóc Junghwan nếu không thì sẽ chẳng thoát được việc thằng nhóc lải nhải mãi bên tai.

- Vì Nhật đẹp với hyung muốn được ngắm anh đào rơi.

- Hyung ah! Từ khi nào mà ... anh sến quá vậy???

Thằng nhóc nghịch ngợm này ... sao nó có thể dùng cái ánh mắt lấp lánh hiền lành đó khi mà trêu chọc mình vậy chứ?????

- Nói gì đó tên nhóc kia?? Đứng lại đó cho anh.

- Sợ quá đi!!! Lêu lêu...

- Đừng lại đó, Junghwannnnn!!!!

- Hyung ahhh, anh không chỉ sến sẩm mà còn già trước tuổi nữa chứ. Chậm chạp quá đi!!!!!

Trong căn kí túc xá lại vang lên tiếng rượt đuổi đùa giỡn quen thuộc, những người khác đã quá quen với cảnh này cũng chỉ bình thản tiếp tục xem tivi chẳng nói gì.

Trên chiếc vali để gọn cạnh giường đặt tấm vé máy bay thẳng tiến đến Nhật Bản xinh đẹp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mẹ à, con đến Nhật rồi ... Vâng, con biết rồi, con sẽ cẩn thận mà ... Mẹ, mẹ không cần lo lắng quá đâu ... Vâng, con yêu mẹ, con sẽ gọi lại sau.

Dừng cuộc gọi, Jeongwoo dễ dàng thành công bắt một chiếc taxi. Nó cảm thấy khá may mắn vì những lúc học tiếng Nhật đã chịu tập trung.

Ngồi trên chiếc taxi, nó nhìn ra cửa kính xe. Vệt nắng trải dài trên những mái nhà đầy màu sắc, len lỏi qua từng ngỏ ngách tán cây. Những mặt trời con vui đùa trên đầu vai công dân Nhật Bản thân thiện, nhảy múa trên bím tóc, mái đầu đen nhánh của các bé con ngây ngô. Một cơn gió chợt thổi qua khung cảnh, lá cây xào xạc  cũng muốn cùng gió mà hòa cuộc vui. Jeongwoo nhìn khung cảnh không nhịn được hạ cửa kính xe để cơn gió trong lành tràn vào, thổi tung mái tóc và mơn trớn nơi da thịt mềm mại của nó như những cái vuốt xoa dịu đáy lòng đang nổi bão.

Không khí tốt thật...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cầm trên tay tờ giấy địa chỉ và vali hành lý, Jeongwoo đưa mắt đánh giá căn nhà nghỉ trước mắt. Biển hiệu Watanabe chữ xanh nền trắng được treo dọc bên cạnh cửa ra vào, căn nhà sơn màu vàng nhạt, phía trước và chung quanh trồng nhiều cây, trông khá hài hòa và tươi sáng.

Cũng không rock lắm nhỉ?

Chuyện là vì lo cho con trai cưng trong nhà nên mẹ nó ngay khi biết tin nó quyết định đi Nhật một chuyến vì cái giấc mộng điên rồ dai dẳng kia thì đã tức tốc đi tìm cho nó một nơi nghỉ chân. Rốt cuộc chẳng biết làm cách nào nhưng bà lại tìm được cho nó một chỗ ở nhờ từ một người bạn thân thiết của mình.

"Nhà cô đó là chị em bạn dì của dì Choi đó. Lúc trước, khi gia đình cô ấy đến Hàn chơi thì mẹ có gặp qua. Hiền lành, thân thiện,... nên con an phận mà ở nhờ nhà đó đi nếu còn muốn đi Nhật."

Mẹ nó ban lệnh thế đấy. Thật ra thì nó chẳng thấy phiền phức tí nào. Rõ ràng rằng nhờ mẹ mà nó không phải nhức đầu vì vấn đề chỗ ở và tiền bạc. Chỉ có một điều làm nó lo lắng. Là thằng nhóc con trai nhà đó. Nghe mẹ nó bảo từ lần gặp trước mẹ nó đã cực ấn tượng với tên nhóc đó rồi. Một thằng nhóc 9 tuổi để mái dài như tiền bối GD, nhuộm xanh cả cái mái đó và đội, mặc những cái nón, áo khoác đinh. Trông như rock nhí nhỉ? Nếu mà là người theo dòng nhạc rock thật thì chắc nó chết mất. Thử tưởng tượng chuyến đi nhẹ nhàng, xả stress của nó thành một chuyến free đến concert của ban nhạc rock đi. Chẳng còn từ nào thích hợp hơn 2 từ "kinh khủng".

Jeongwoo cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng trước cửa nhà người ta mãi mà không nhúc nhích. Khác gì một tên nhóc bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang trên đường phố đâu chứ. Ai đi ngang cũng gửi gắm ngay cho nó ánh nhìn ái ngại. Mà cũng vì ngơ ngơ thế đó nên nó đâu nghe thấy cái tiếng la đang phát ra.

Từ trong con ngõ nhỏ cạnh bên ngôi nhà Watanabe, có một cậu trai dáng người cao ráo, mái tóc lộn xộn, quần áo xộc xệch chạy ra, vừa cắm đầu chạy vừa chỉnh trang lại cái áo trên người. Miệng thì liên tục la lớn: "Ahhh!!!! Trễ rồi, trễ rồi. Mình sẽ bị giết mất. Trễ rồi!!!"

RẦM!!!!

"Ahh... Gì thế này? Nặng... nặng quá!!"

Jeongwoo nằm dài trên mặt đất, cảm tưởng có cả một cây piano từ trên trời rơi xuống người nó như trong những thước phim hoạt hình mà một tên nhóc lớn đầu như nó vẫn hay xem và đầu nó thì đau như búa bổ. Nó cố he hé đôi mắt đang nhắm nghiền vì cơn đau bất ngờ, để xác định xem nó lại xúi quẩy gì nữa rồi.

Đen. Toàn lông. Và cả... mượt thật.

Rất nhiều những sợi đen mỏng manh ngay dưới cằm nó. Một cơn gió thổi qua và đám lông (theo như nó nghĩ là thế) đó chẳng thể nào có thể thoát khỏi việc bị thổi tung. Những sợi lông mượt mà theo gió trượt trên môi Jeongwoo như khiêu khích và lướt qua đầu mũi nó cùng thứ mùi hương khó cưỡng như quyến rũ. Và chúng để lại trong Jeongwoo cả một đàn bướm đang loạn xạ đập cánh.

"Chó sao?"

"Gì cơ? Chó?"

Haruto mặc dù nhờ cơ thể người khác mà không phải đo ván nhưng nó vẫn không tránh khỏi choáng váng và ê ẩm hai cánh tay khi nãy vì té mà chống trên mặt đất. Nó đau nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết mình sai nhưng đang định bụng đứng dậy xin lỗi thì lại nghe người kia gọi mình là chó. Haruto nó lâu nay luôn được người người khen ngợi đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, lúc nào cũng được các bạn gái săn đón. Vậy mà hôm nay lại bị nói là chó? Thử hỏi nó sốc có lạ quá không? Bất bình sôi trào từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu, nó ngước lên nhìn người kia.

Và thế là, mắt đối mắt.

Haruto có thể thề rằng nó đã đơ hẳn mấy giây. Cái người nằm dưới nó này, đẹp, đẹp thật, không phải cái kiểu đẹp của xu hướng ngày nay, không phải cái kiểu mà mặt trắng, mày đậm, lạnh lùng của các soái ca, nam thần. Người này có làn da hơi ngâm, chiếc mũi cao cùng đôi mắt sói thu hút. Haruto có thể tượng tượng được khi cười, đôi mắt sói này sẽ cong lên trong đáng yêu ra sao. Nó nghe tiếng tim nó đập liên hồi.

Chẳng phải không có lí do cho cái tính tự tin quá mức của Haruto. Nó đẹp trai thật, nó biết điều đó và hình như Jeongwoo cũng vậy. Cậu nhóc giờ đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện mà không ngừng cảm thán. Tóc dày mượt hợp với vầng trán cao, da trắng sáng cùng khuôn mặt nam tính. Nó cũng không quên bồi thêm một câu, chẳng biết thế nào lại buột miệng nói ra tiếng:

- Không phải chó.

Haruto là người bừng tỉnh trước tiên, khuôn mặt ngại ngùng đỏ lên nơi hai gò má. Nó vội đứng lên, rồi cùng hai tầng mây hồng mà chìa tay ra với cậu bạn bên dưới tỏ ý giúp đỡ. Cậu bạn vậy mà chỉ giương đôi mắt nhìn chằm chằm nó khiến nó giật mình bối rối: "Phải hay không người ta giận mình rồi?". Đang lúng túng không biết sao thì lại nghe người kia lẩm bẩm. Vậy là lại nhịn không được bật lên nụ cười lớn, khoe hàm răng trắng đều dưới ánh nắng mặt trời.

Thôi xong, Jeongwoo nghĩ mình tiêu rồi.

"Tất nhiên rồi! Tôi là người đó. Cậu đứng dậy được chứ. Xin lỗi. Gấp quá mà đụng phải cậu."

Jeongwoo giật mình, nhận ra bản thân vừa rồi ngốc đến mức nào liền xấu hổ mà đỏ cả hai má.

- À, không sao, không sao.

- Ủa, Haruto. Con chưa đi hả? Không phải nói là gấp sao?

Haruto giờ mới nhớ đến cuộc hẹn của mình. Nhìn lướt qua chiếc đồng hồ, nó thấy mạng sống nó xác định rồi. Định chạy đi, người trước mắt lại rơi vào tầm mắt nó. Nó liền móc ra chiếc điện thoại trong túi mà không nghĩ ngợi gì, quay ra xin ngay số liên lạc của Jeongwoo. Jeongwoo thấy người kia vội thế, cũng gấp gáp cho người kia số, chờ đến khi Haruto đi rồi mới thấy bản thân thật ngốc, cư nhiên lại cho người lạ số điện thoại của mình.

Mà cũng ngốc thật, biết là người lạ mà nó cứ đứng trông theo người lạ cho đến khi vạt áo người ta mất hút vẫn chưa thôi ngẩn ngơ mà trông theo.

_______________________________________

Cảm thấy mình thật siêng năng =))
Đang thi cử nhưng vẫn up chap mới =))
Có ai đang thi giống mình thì chúc mọi người thi tốt nha.

#15122019
#Molly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top