Bloom
Haruto dạo này rất lạ. Đầu nó chỉ quẩn quanh mãi về cậu bạn mới quen. Thực ra, chuyện hay suy nghĩ về cậu bạn mới quen sẽ chẳng có gì lạ với điều kiện đó là một trận game sau giờ học hay cùng chơi bóng đá. Chuyện sẽ chẳng có gì và Haruto cũng sẽ không xoắn xít cả lên nếu thế thật. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ là bình yên với nó. Trong đầu là hàng vạn suy nghĩ về mớ bòng bong cảm xúc của nó dành cho Jeongwoo.
Haruto là một thằng nhóc biết rap. Thế thôi. Nó vẫn thường nghĩ bản thân như thế. Không phải nó tự ti, chỉ là việc trở thành một trong nhiều thực tập sinh thì "Haruto - một cậu chàng đẹp trai cùng tông giọng rap trầm đầy quyến rũ" cũng chỉ là "Haruto - một thằng nhóc biết rap" mà thôi. À! Hình như nó vẫn chưa nói nhỉ? Nó là thực tập sinh đấy. Chẳng phải thực tập sinh của cái gì to lớn đâu. Biết những bài nhạc hay những idol Kpop nổi tiếng chứ? Nó đang thực tập cho cái công việc dưới ánh hào quang đấy. Mới đầu, nó chỉ muốn thử mình có thể đi được bao xa và cái tính cứng đầu của nó đã đẩy phép thử này kéo dài 3 năm rồi. Không ngắn mà cũng chẳng dài. Vì thế mà nó chẳng biết bản thân nên tiến hay nên lùi. Lựa chọn nào của nó mới là đúng. Chỉ 3 năm thôi nhưng nó đã nếm đủ mùi khó nhằn. Sự cạnh tranh đầy khốc liệt không hề phù hợp với một thằng nhóc chưa trải sự đời, cường độ luyện tập cao không cho phép nó có thời gian cho việc học và việc liên tục phải chào tạm biệt và làm quen với mọi người xung quanh càng khiến mọi chuyện khó khăn thêm.
Nó mệt.
Nhưng từ ngày Jeongwoo đến, thế giới nhạt màu, ảm đảm của nó thay đổi hẳn. Mỗi khi về nhà sau buổi tập, nó sẽ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình đầy vui vẻ "Haruto ah", "Haruto ah". Mỗi tối trước khi ngủ, nó lại được nghe kể cho nghe những câu chuyện thú vị hay một giọng hát tuyệt vời. Không còn là chuỗi ngày vô hồn và trống rỗng mà là từng chút từng chút sống động và vui vẻ. Mỗi ngày, mỗi ngày của nó, đều tràn ngập tiếng cười nói cùng bóng hình của cậu bạn đồng niên.
Nó tự hỏi điều đó là gì khi mọi thứ dần chỉ xoay quanh Jeongwoo.
- Anh Mashiho! Nếu mình cứ nghĩ tới một người hoài thì sao ạ?
Mashiho đang hổn hển tập động tác mới, nghe cậu em hỏi cũng phải bất ngờ dừng lại. Trong trí nhớ của Mashiho, lần đầu gặp nhau, Haruto cũng chỉ là một cậu nhóc, một em trai nhỏ mà anh phải chăm sóc. Hôm nay, nhìn lại cậu nhóc, anh mới thấy sao nay em cao lớn quá. Nghĩ đến câu hỏi của Haruto, anh mới nhận ra thời gian trôi nhanh thế. Haruto nhóc con ngày nào nay cũng biết về chuyện tương tư.
- Anh nghĩ chắc là tương tư rồi. Sao thế? Em tương tư cô gái nào rồi à? - Mashiho tắt nhạc, vừa trả lời vừa đến ngồi cùng Haruto ở một góc phòng tập. Anh từ tốn trả lời cậu nhóc, không quên cú đấm nhẹ trêu chọc cho câu hỏi sau cùng.
Thế nhưng đáp lại Mashiho chỉ là sự lặng thinh của Haruto. Nó nghe anh nói nhưng nó chẳng trả lời. Vì nó bận suy nghĩ. Anh cho là thế vì nhìn mặt nó trong căng thẳng chưa kìa. Mashiho chỉ còn cách ngồi một bên Haruto mà thôi. Đang nghĩ vẩn vơ thì anh nghe Haruto lên tiếng:
- ... Nhưng đó đâu phải con gái...
- ...
*
Lê đôi chân rã rời trên con đường từ phòng tập về nhà. Mọi ngày, nó sẽ đi nhờ anh Mashiho vì cái tính lười biếng của mình nhưng hôm nay, nó không nhờ anh nữa. Nó nghỉ tập sớm và chọn cách đi bộ về nhà trong cơn gió đêm se lạnh vì nó biết, hôm nay, nó cần nghiêm túc suy nghĩ.
Buông một tiếng thở dài, Haruto không muốn về nhà. Chính xác hơn, nó không muốn gặp Jeongwoo. Haruto không thích những gì đang diễn ra. Không phải là việc Jeongwoo ở nhờ nhà nó, cũng chẳng phải việc bỏ thời gian cùng đi thăm thú đây đó với Jeongwoo mà là những thứ kì lạ bên trong nó. Nó nhớ về cuộc nói chuyện khi nãy ở phòng tập với anh Mashiho. Anh bảo nó tương tư rồi.
Nhưng... tương tư chẳng phải là thích, là yêu hay sao? Nhưng, Jeongwoo là con trai mà...
Những biến chuyển bên trong nó cứ làm nó xôn xao mãi, chẳng khi nào ngơi nghỉ cả. Vấn đề là nó chẳng biết làm gì với chúng và chúng khiến nó sợ hãi. Những cảm xúc đó đáng ra phải là dành cho một cô gái. Cô gái mà nó thích chứ không phải là một cậu trai bằng tuổi nó. Một cô gái với làn tóc dài nữ tính và chân váy trắng dịu dàng trong nắng chứ không phải một cậu bạn với mái tóc ngắn cũn và đôi giày thể thao lấm bùn đất sau mỗi trận bóng. Điều này là không bình thường. Nó phải làm gì đây?
- Này! Bọn mày thấy hai thằng khi nãy chứ? Chúng nó đang nắm tay đó. Trông "gay" vãi.
- Thấy. Sao bọn nó có thể như vậy nhỉ? Không thấy tởm hay sao? Ghê thật!! Oẹ...
Đoạn đối thoại cùng tràng cười hả hê của một nhóm thanh niên chợt lọt vào tai của Haruto. Nó bất động với mái đầu cúi. Đôi mắt nhất mực tập trung vào đôi giày thể thao ngã màu. Nó run rẩy như đang chịu đựng cái lạnh thấu xương và sự hoảng loạn như đang ăn mòn lấy từng tế bào trong nó.
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?...
Câu hỏi được lặp lại hàng trăm lần trong trí óc rối như tơ vò của nó và nó cảm thấy mắt mình dần nóng lên sau mỗi lần câu hỏi vang lên. Một lần câu hỏi xuất hiện nhưng không đáp án là một lần nó bước gần tới đường cùng. Mắt nó ướt át và đỏ gay vì nỗ lực kìm nén bản thân và tìm lại sự bình tĩnh trong bất lực. Khi nó thấy mình đã đến giới hạn, nước mắt đã gần như chảy xuống thì đáp án lại đến.
"Vì Jeongwoo nên mày mới như thế. Tránh xa Jeongwoo ra là được."
Haruto buông một hơi thở nặng nhọc. Vai thả lỏng như trút gánh nặng nhưng lại tức ngực như thể một chuỗi dây xích cuốn chặt quanh tim nó.
Haruto bần thần ôm phần ngực trái và nước mắt cuối cùng cũng đã tràn khỏi bờ mi...
*
- Con về rồi ạ.
- Mừng con về nhà.
- Mẹ à! Lát nữa con có hẹn đi với các anh. Có thể con sẽ ngủ ở lại với các anh luôn ạ.
- Ừ! Nhưng mà chẳng phải con có hẹn vs Jeongwoo đi đến phố ăn đêm sao? Hai đứa không đi nữa à?
Mẹ nó chợt nhớ đến cuộc trò chuyện rôm rả của hai đứa nhóc mấy hôm trước thì không nhịn được thắc mắc. Haruto lúng túng, lắp bắp được câu trả lời "không ạ" thì chạy ngay về phòng. Nó sợ nó còn ở đây, mẹ nó sẽ còn hỏi tiếp. Khi đó thì lại "giấu đầu lòi đuôi".
*
Jeongwoo ngồi trong phòng Ruto lướt điện thoại. Ruto không có ở nhà thì nó chẳng có gì làm. Ở nhà, toàn người lớn và trẻ nhỏ chẳng ai cùng độ tuổi với nó ngoài Haruto nhưng anh bạn đẹp trai chỉ rảnh vào buổi tối và ngày cuối tuần vì bận học. Lông bông ngoài đường thì chẳng dám đi xa vì sợ lạc đường. Hơn nữa, Haruto cũng đã hứa sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho nó nên nó cũng chẳng sợ uổng phí chuyến thăm Nhật Bản lần này. Có người Nhật Bản chính gốc hướng dẫn thì nó còn sợ gì chứ. Thế nên, mọi chuyện cứ trông đợi vào Haruto là được, nó tin thế.
Nhắc đến Haruto, nó chợt nhớ về tình hình dạo gần đây của mình. Tình hình khá là phức tạp đấy. Nó nhận ra trong những đêm nằm hát cạnh Haruto, những khi ở bên cạnh cậu bạn đồng niên hay mỗi lần nhận và ăn những viên kẹo chanh Haruto đưa bằng cách này hay cách khác dù chua đến mức khiến nó nhăn cả mặt, dòng chảy ấm áp luôn bao lấy trái tim lạnh lẽo của nó và chút gì đó thật thổn thức luôn khiến trái tim nó đập lên những hồi mạnh mẽ. Jeongwoo chẳng phải thằng ngốc mà không biết những điều đó là dấu hiệu của gì. Nó chưa thích hay yêu ai bao giờ. Những cảm xúc này với nó vẫn rất mới lạ nhưng nó sẽ là một tên ngốc chính hiệu nếu không thể gọi tên chúng. Nó vui vẻ một cách lạ lùng mỗi khi dành thời gian cùng với Haruto. Nó không thể ngăn mình nhếch miệng cười khi nhìn cậu bạn ngại ngùng đưa viên kẹo chanh vào buổi sáng sau đêm nó gặp ác mộng. Và nó chẳng thể ngó lơ cảm giác ấm áp nơi đáy lòng dù miệng đang phải ăn viên kẹo chanh chua đến chun cả mặt.
Jeongwoo thích Haruto. Ban đầu, nó chỉ nghĩ đây là một cơn say nắng thoáng qua và khi đã quen dần thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Nó nhận ra tình cảm đang lớn dần khi Haruto có sức ảnh hưởng đến nó nhiều hơn nó tưởng.
Ngủ cạnh nhau nên Jeongwoo chẳng thể giấu Haruto việc nó thường xuyên gặp ác mộng. Chẳng cần nó nói, cậu bạn cũng tự nhận thấy. Thế là sau này mỗi khi nó bật người dậy giữa đêm, sẽ có một bàn tay bao quanh cổ tay nó. Lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm bao quanh cổ tay mình, Jeongwoo đã rất bất ngờ, nhìn Haruto nhưng những gì nó thấy là đôi má hây hây đỏ và đôi mắt bị chôn vùi dưới cánh tay trong gầy gò nhưng hữu lực. Haruto chẳng nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay nó khi cố gắng che giấu khuôn mặt ngượng ngùng sau cánh tay của mình. Cái ngượng ngùng và hơi ấm của Haruto châm lên cơn ngượng nghịu và sắc đỏ chảy tràn trên khuôn mặt Jeongwoo. Cả hai đứa đều bất động, chẳng ai nói gì cho đến khi Haruto kéo nhẹ cổ tay nó. Jeongwoo nằm lại xuống giường. Mỗi đứa xoay mặt một hướng nhưng ở giữa, điểm giao nhau của hai cánh tay vẫn như cũ toả hơi ấm. Sau đó, việc này như thành lệ, chẳng đứa nào nghiêm túc nói về việc này nhưng mỗi khi Jeongwoo gặp ác mộng, Haruto sẽ luôn đưa tay nắm lấy cổ tay nó còn nó thì sẽ luôn an yên chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Có lẽ, vì thế mà Jeongwoo bắt đầu vô hình trung dựa vào Haruto. Ở bên cạnh Haruto, nó cảm thấy an toàn hơn và điều đó khiến nó không thể ngừng niềm mong mỏi được cạnh bên người bạn của mình. Có lẽ thế nên tần suất các cơn ác mộng cũng thưa thớt dần. Đôi khi, nó sẽ là người tìm đến cổ tay cậu bạn mình thay vì Haruto vì cậu chàng có vẻ quá mệt sau một ngày học. Haruto thì trông không chút phiền lòng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cái cổ tay bị nắm chặt. Và sau đó, Jeongwoo sẽ nhìn thấy Haruto lúng túng nghĩ cách đưa viên kẹo chanh cho nó. Lúc thì thầm lặng để nó bên cạnh điện thoại của Jeongwoo, lúc thì nhanh như chớp nhét viên kẹo vào tay nó khi đi ra khỏi phòng hoặc là đặt viên kẹo bên cạnh chiếc áo khoác của nó. Nhìn thấy điều đó khiến Jeongwoo chẳng thể nào kìm lại việc nhếch môi cười vì sự ấm áp lan toả theo từng tế bào và niềm vui vẻ thì như hoa nở bung trên từng tấc da thịt của nó. Hạt mầm cảm xúc nhỏ vì thế mà lớn dần.
Mọi thứ diễn biến quá tốt đẹp khiến Jeongwoo bắt đầu đặt ra câu hỏi. Là do Haruto là một người tốt bụng hay Haruto cũng có cùng chung cảm xúc với nó? Trái tim Jeongwoo mong ra câu trả lời sẽ là vế sau nhưng lí trí Jeongwoo nhắc nó rằng tốt hơn hết nên là vế đầu. Hi vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều. Chưa kể, nó là người Hàn Quốc, Haruto là người Nhật Bản. Nó rồi sẽ về Hàn Quốc để tiếp tục việc thực tập cho dù có kéo dài thời gian tới đâu. Sẽ là mơ mộng hão huyền nếu nghĩ Haruto sẽ chuyển đến Hàn Quốc. Và nó không nghĩ nó có thời gian cho việc yêu xa hay là một chút khả năng nào đó cho yêu xa. Càng phân tích, càng chỉ thấy bế tắc.
Mải nghĩ thì Jeongwoo chợt nghe tiếng bước chân. Đưa mắt nhìn đồng hồ thì nó chắc ngay là Haruto về. Miệng không nhịn được khẽ cười. Tâm trạng càng vui vẻ hơn khi nhớ đến cuộc hẹn tối nay.
'Cạch'
Jeongwoo ngước lên nhìn người vừa vào nhìn cửa, hăm hở hỏi:
- Cậu về rồi hả? Khi nào thì mình đi phố ăn đêm đây Haruto?
Trái lại với sự háo hức của Jeongwoo, Haruto lại ngay lập tức trả lời với tông giọng trầm hơn, lạnh hơn:
- Xin lỗi. Hôm nay không đi được. Mình có hẹn.
- À. Không sao đâu. Lần sau cũng được. -
Sự thất vọng dâng lên trong Jeongwoo nhưng nó không muốn Haruto cảm thấy có lỗi nên chỉ đành mỉm cười mà đáp lại.
Chỉ với một từ "Ừ!" cộc lốc, Haruto cầm lấy bộ quần áo từ tủ và bỏ đi đến nhà tắm. Và từ đầu đến cuối, Haruto chưa từng nhìn nó lấy một lần.
Jeongwoo tự hỏi do nó nhạy cảm hay Haruto đang trở nên kì lạ?
___________________________________________
#22072021
#Molly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top