Chap 7

_Thật á ??? Anh/cậu không đùa chứ ??

Cả Nickhun và Fany đều bất ngờ đồng thanh hét lên khiến ai cũng ngoái đầu nhìn

_Suỵt!!! Khẽ thôi tớ không đùa đâu... Là thật nhưng bọn mình đã chia tay...

_Em có nghe đến chuyện này nhưng không biết người đó là anh....

_Không sao... có lẽ cần thời gian để cô ấy suy nghĩ về chuyện này , anh đã quá vội vì nhớ Taeyeon thật lòng không nghĩ đấy lại xát thêm vết thương lòng của cô ấy....

Wooyoung gượng cười

_Này... không sao đâu... từ từ rồi cô ấy sẽ hiểu...

_Neh....anh cần mạnh mẽ hơn nữa

_Cảm ơn hai người mình sẽ cố !!!

*****************************

Taeyeon's POV

Từ lúc còn rất nhỏ , em đã mơ ước được cử hành hôn lễ ở giáo đường lớn nhất Hy Lạp ,nắm chặt tay và đi bên anh dưới lời chúc phúc của nữ thần Athena...

Anh nói em là một đứa trẻ , em chưa thoát khỏi cổ tích , anh nói em quá ngây thơ , anh nói em mãi mãi chỉ là đồ ngốc. Nhưng anh chưa hiểu được thực ra tình yêu đối với em rất đơn giản quan trọng là chúng ta yêu nhau được bao nhiêu. Khi anh đi bên cô ta ,đó là ngày sinh nhật của em đương nhiên em rất tức giận nhưng khi xa nhau em đã hiểu anh là người đàn ông đầy hấp dẫn vì vậy em luôn yêu anh .

Khi anh quyết định quay đi , tim em thắt nghẹn nhưng chúng ta đã chấm dứt em không thể trói anh , không thể khóc trước anh . Khi em nói quên anh , lòng em nhức nhối nhưng chỉ có như vậy em mới trưởng thành và nhận ra chỉ khi một mình em mới biết mình nhỏ bé thế nào . 3 năm qua đi em đã thay đổi , em lạnh lùng , chững chạc , ít nói hơn và có lẽ tim em đã đóng băng . Khi anh trở về , em đã rất vui nhưng không để mình tan chảy , em không cho phép mình yêu anh hơn nữa . Thời gian quên anh đã quá khắc nghiệt em cứ nghĩ anh không quay lại nhưng lúc này chính anh đã làm em tổn thương , lỗi không do anh nhưng em rất giận , giận anh vô cùng , em đã xoá sạch hai chữ Jang Wooyoung.

Emd POV

Taeyeon ngồi trong phòng thẫn thờ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hướng mắt ngắm sao vừa lúc này Yoona mở cửa bước vào

_Unnie....em vào nhé!

_Yoona à!! vào đây

Yoona bước vào ngồi thỏm vào ghế đệm trước giường cái ghế đã rất lâu Taeyeon không sử dụng nhưng cô vẫn để đấy , cái ghế là của Wooyoung mang đến khi Taeyeon đổi nhà mới , ghế màu xanh nhạt gắn với dòng chữ Be love .

_Taeyeon-unnie... chị làm sao thế ?

_Không sao cả...em khoẻ rồi à

_Vâng... không sao cả chỉ có chị là lo lắng thôi...

_Mà này sao không ngủ đi?

_Em xem chị thế nào...em nghe Fany-unnie nói hết rồi... chị đừng buồn nữa

_Chị không sao.... chị không biết gì hết !!!

Taeyeon lắc đầu vài sợi tóc rơi xuống phủ lên gương mặt thoáng buồn

_Anh ấy về rồi...Wooyoung về rồi, chị đừng dối mình nữa

_Không.... thậm chí chị chẳng hiểu gì

_Unnie à.... em nói thật là em muốn tốt cho chị , 3 năm qua chị chịu đựng như vậy là đủ rồi anh ấy không có lỗi chị cũng vậy.... đừng vì Ji Eun là lí do mà tìn h cảm rạn nứt.... không phải chỉ mình chị đau lòng mà người tổn thương hơn là anh ấy.....em không còn nhỏ nữa em đã 20 rồi và em hiểu những gì tốt cho chị.... suy nghĩ lại đi khi chị thay đổi chính mình thì chỉ càng yếu mềm thêm, nghe em đi quay lại đi ....

Yoona nắm chặt bàn tay chị mình cô mong họ được trở lại bên nhau

_Yoona....em vẫn chưa hiểu gì cả, chị biết mình nên làm gì , đừng nhắc đến chuyện này nữa được không ? chị thật sự không hiểu gì cả , chị không quen ai là Wooyoung cả, em về phòng đi

_Chị....em không hiểu được chị như thế nào....

Yoona bước ra đóng sầm cửa lại , vẻ mặt rất buồn những gì cô cố làm đều không lay động được Taeyeon

_Anh nghe rồi đấy....

_"Ừh...anh hiểu..."

_Đừng trách chị ấy nhé... khoảng thời gian ấy khủng khiếp quá mà...

_"Không sao cả Yoona à..... rồi cô ấy sẽ hiểu"

_Em không muốn anh mãi nhìn chị ấy từ phía sau, bao giờ đợi đến bao giờ anh mới đến gần nắm tay chị ấy , ôm , hôn như trước đây?

_"..."

_Nè... tiến lên

_....

_"Anh biết nhưng giờ không phải lúc"

_Aigooo

_"Thôi nhé.... mau làm hoà với cô ấy đi..."

_Neh....

Từ trước khi bước vào phòng Yoona đã gọi cho Wooyoung và cho anh nghe hết toàn bộ, những gì Taeyeon vừa yoona trao đổi đều được ghi lại , những lời Taeyeon thốt ra chính là dao găm vào tim anh , cô không biết anh là ai, 3 năm trôi qua là thời gian phai mờ tất cả nhưng có một điều anh vẫn chắc chắc những lời Taeyeon vừa nói đều là dối lòng

********************************

Wooyoung quay về đồng nghĩa với việc anh sẽ làm việc trở lại ở JYP , thời gian tạm ngưng công việc nay trở về lại được thăng chức nhờ tấm bằng tốt nghiệp loại khá tại Harvard , dù chỉ là khá nhưng cái mác của trường đại học danh tiếng cũng đủ làm anh nổi cộm cả công ty , hiếm khi lại có cậu nhân viên nào như thế nên cũng chẳng lạ khi Park Jin Young đẩy Wooyoung lên chức giám đốc , lên chức thì lương cũng tăng gấp 3 mức cũ , anh cũng không vui nỗi cái khiến anh vui lại chưa tìm thấy

_Điều hoà tốt , ghế êm , máy tính mới.... woaa.... đúng là Harvard....

Nickhun vuốt cái bản trong có in 셩우영

quả là giám đốc mới khiến người ta đôi chút ghen tị

_Thôi không phải cậu cũng từ Harvard trở về sao ? ở đó mà ghen

_Cùng là một nơi nhưng hai loại khác nhau cậu thì giám đốc còn mình.... chỉ là phó thôiii

Wooyoung thở dài ngao ngán , Nickhun lại mè nheo ghen tị , từ hôm tiễn Jay về nước Khun chính là "bạn nhậu" thân thiết của anh , hầu như từ khi về Hàn ngày nào Wooyoung cũng trong tình trạng say mèm

--------->2/52010

Hôm nay tại Busan quán canh ven cảng vẫn sáng trưng như mọi ngày , mùa đông người đến anh canh rong biển lại đông hơn thường ngày , chắc là vì canh ngon hay đây là quán ven đường lớn nhất Busan , thường thì chỉ có các ông chú lui tới nhưng dạo gần đây nói đúng hơn là vài tháng trở lại thanh niên tới rất nhiều , điểm chung của họ đều trong tình trạng âu sầu hoặc thất tình , đêm nào cũng vài ba thanh niên bá cổ lui tới hát rộn ràng , quần áo trong chỉnh tề nghiêm túc hoá ra lại say khướt từ. Tại một bàn sát bờ cảng , một thanh niên cao ráo , sơ mi trắng tóc vuốt chẻ sau mặt sáng sủa đẹp trai lại say tí bỉ vật ra bàn , say lắm say đến nổi ngồi không vững cavat quất ngược ra cổ sau , điện thoại cắm trong ống đủa , miệng lảm nhảm gì đó khó hiểu , anh ta nốc cạn 8 chai soju trong khi chẳng ăn gì ngoài vài lát cải muối

_Yah...yah....

Cô gái hất nhẹ tay anh ta

_Này....anh ơi dậy đi....anh....anh đạp lên hồ sơ của tôi

_.....

Vẫn không hề nhúc nhích

_Này.....nhấc chân anh tí đi....

Cô lay lay người anh

_....

_nhấc lên đi

_yahhhh....tránh ra

Anh ta bật dậy hất mạnh người cô gái ngã nhào rồi đi ra ngoài

_Ơ...Ơ

_Cô ơi.... trả tiền cho chúng tôi

Bà chủ quán cười tươi

_Hả.... thiệt là....

Nói rồi cô rút 80000won ra thanh toán thu dọn xấp hồ sơ rồi đi , may là anh hất để cô lấy xấp hồ sơ tuy ngã hơi đau và mất những 80000won

_Thiệt là...aishhh lại là anh ta sao lại nằm đây....

_Nè.....

_Aihhh.......

Lại là cậu trai ban nãy anh ta lần này ôm chầm lấy cô khóc nức nở như bị ai khiến , đầu anh ta gục hẳn lên vai khiến cô bất ngờ chẳng nói nên lời

_Cái gì vậy......anh ơi...

_Làm sao đây ? làm sao?

_Tôi làm sao ? anh thất tình à? hay là bị đuổi khỏi nhà

_....

Anh ta không trả lời gục hẳn , ngủ rồi , ngủ trên vai cô , cô gái cuống lên đỡ anh ngồi xuống

_Này.... khổ thật, tôi đưa anh về nhá

_....

_Aishh....làm thế nào ? tôi chỉ vừa đến đây 2 ngày thôi.... chính tôi mới là người nên khóc lúc này....

_....

Cô gái lục túi anh , túi áo , túi quần và cuối cùng cũng tìm được cuốn sổ nhỏ mang tên Jang Wooyoung

_ah...Wooyoung .... tên anh đẹp nhỉ lại sinh viên đại học Seoul .... giỏi nhỉ....acha để xem....Busan thì nơi nào nhỉ?

_....

_Aishhh..... được rồi vậy thì tôi Taeyeon đây sẽ đưa anh về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: