Chap 9
*Lưu ý: Ảnh bìa chỉ mang tính chất minh họa.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau nó thức dậy rất sớm vì nó đã nghỉ hết một ngày rồi phải chuẩn bị đi học lại thôi, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Xuống nhà nó thấy mẹ nó đang chuẩn bị bữa sáng nên nó bỏ cặp ở trên ghế rồi đâu đó giúp mẹ nó chuẩn bị.
Mẹ nó: Jenny này, mẹ cũng làm xong rồi, con lên phòng kêu Jimin xuống đi rồi hai đứa đi học luôn.
Jenny: Dạ, con biết rồi.
Nó đi lên phòng anh, mở cửa ra nó thấy anh đang say giấc nồng ở trên giường, bước lại gần lay người anh dậy.
Jenny: Jimin oppa, anh dậy đi, đến giờ đi học rồi kìa.
Jimin: Ưm.....Cho anh ngủ thêm một chút nữa đi mà.
Jenny: Không được, anh dậy ngay cho em!!
Nhưng anh vẫn không chịu dậy còn lấy chăn che mặt lại nữa chứ. Nó bực tức leo hẳn lên giường cầm lấy tay anh kéo anh dậy. Vì anh cũng kéo lại với một lực mạnh hơn nên nó đã ngã nhào vào người anh, đang định đứng dậy thì cánh tay đó vẫn một mực ôm chầm lấy nó. Nó lấy tay đánh vào ngực anh để anh buông nó ra nhưng không anh lại càng ôm chặt hơn nữa.
Jimin: Cho anh ôm em một chút thôi.
Jenny: Jimin à, chúng ta còn phải đi học nữa đó, nhanh lên đi anh.
Jimin: Tại ai mà anh mới ra nông nỗi này hả?
Jenny: Là ai??? *nó ngây thơ hỏi*
Jimin: Là ai hôm qua bắt anh cõng về hả??
Jenny: Là anh tự nguyện mà, đâu phải tại em.
Jimin: Em chỉ có cãi lời anh là giỏi thôi à. *nhéo mũi nó*
Jenny: Nè đau em. *nó vừa xoa mũi vừa hờn trách anh*
Anh không chịu được cái vẻ đáng yêu của nó nên đã hôn lên chóp mũi nó một cái rõ to.
Jimin: Còn đau không?
Jenny: Hết rồi. Hihi. *nó cười*
Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Jenny: Nè, anh không định đi học hả, buông em ra coi. *nó vùng vẫy*
Jimin: Hôm nay không đi học nữa.
Jenny: Anh định ở nhà luôn đó hả? Hôm qua đã nghỉ rồi, hôm nay lại muốn nghỉ nữa sao? Dậy ngay cho em nhanh lên.*nó thẳng tay đạp anh ngã xuống giường*
Jimin: Ya~~Đây là lần thứ hai em đạp anh ngã xuống sàn rồi đó. *vừa xoa mông vừa nói*
Jenny: Cho anh chừa cái tật không nghe lời em. Bây giờ anh dậy chưa??
Jimin: Rồi rồi anh dậy nè.
Anh khó khăn di chuyển lại phòng tắm thay đồ, rửa mặt rồi xuống dưới nhà. Cũng hên là hôm nay nó thức sớm đó, chứ thức trễ là không biết bao giờ nó và anh mới đến trường nữa. Ăn sáng xong anh và nó cùng nhau đi đến trường nhưng vì anh cứ giữ chân lúc nó gọi anh dậy nên cả hai đành đi xe buýt thay vì đi bộ. Lên xe buýt, chỉ còn có một chỗ ngồi, anh kêu nó ngồi xuống rồi anh đứng chắn lại chỗ của nó không cho ai đụng vào nó. Xe dừng lại trạm thì có một bà cụ bước lên xe, đám học sinh ở hàng ghế sau đang bận trét lên mặt cả kí phấn không để ý gì đến bà. Nó đẩy nhẹ anh ra rồi dẫn bà vào chỗ ngồi của nó.
Jenny: Bà ơi, bà ngồi đây đi ạ. *nó cười với bà cụ*
Bà cụ: Cảm ơn con nhiều lắm.
Jenny: Không có gì đâu bà.
Anh mỉm cười nhìn nó tỏ vẻ hài lòng, anh nắm lấy tay nó, kéo nó sát lại gần mình vì từ lúc lên xe đến giờ có vài nam học sinh cứ nhìn nó mãi không thôi làm anh cảm thấy rất khó chịu, bà cụ ngồi trên ghế, nó đứng kế bà rồi anh đứng sau lưng nó để đề phòng. Suốt cả quãng đường đi nó, anh và bà, ba người nói chuyện với nhau rất vui.
Đến trường......
Jenny + Jimin: Tụi con chào bà ạ.
Bà cụ: Ukm, được rồi. Hai đứa đi học đi. À còn nữa, hai đứa đẹp đôi lắm đấy.
Jimin: Dạ tụi con cảm ơn bà.
Anh cười rồi nói với bà làm má nó ửng đỏ lên trông thấy. Tạm biệt bà xong, anh và nó cùng nhau bước vào trường. Trường nó hôm nay rất là náo nhiệt vì cái vụ mà nó bị bắt cóc hôm bữa, mọi người trong trường bây giờ có vẻ đã yêu mến nó hơn khi hơn thấy học lực và tính cách của nó. Tin nó bị bắt cóc đã lan truyền ra khắp trường và mọi người cũng biết ai là chủ mưu rồi đó.
Bạn nữ A: Jenny bạn có sao không??
Bạn nữ B: Bạn khỏe chưa Jenny?
.............................( Rất nhiều người hỏi thăm nó làm nó nhức hết cả đầu nhưng cũng rất biết ơn khi mọi người quan tâm đến nó, trong lòng nó cảm thấy rất vui )
Mina (hẳn các bạn còn nhớ cô ta chứ) khi thấy nó được tất cả mọi người quan tâm nó nhưng lại đem ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta làm cô ta tức điên lên. Nhưng đâu ai biết rằng cô ta đang có một âm mưu hết sức là xảo quyệt.
Hôm nay nó phải lên thư viện để mượn sách rồi mới đi ăn trưa với anh, đi tới chỗ để sách vì quá cao nên nó không thể với tới được, nó cứ cố gắng nhướng người lên để lấy đúng lúc Jungkook cũng đi ngang qua nên đi tới gần nó.
Jungkook: Em có cần anh giúp gì không??
Jenny: Dạ, em cảm ơn oppa nhưng em làm được rồi ạ. Ah, được rồi.
Lấy xong thì nó và cậu rồi cùng nhau dạo bước xuống căn tin. Phía sau tủ sách đang có một bóng đen ẩn nấp. Đúng không ai khác đó chính là Mina, trong đầu cô ta đúng này đó chính là ''Jenny ơi, mày nghĩ nếu mày thấy cảnh Jimin oppa và tao hôn nhau thì sẽ như thế nào ta?'', cô ta nhếch khóe miệng một cái rồi rời khỏi đó. Nhưng đâu ai biết được kế hoạch của cô ta đã chính thức bắt đầu.
Anh đang dạo bước xuống căn tin thì thấy Mina chạy lại nắm lấy tay anh.
Mina: Oppa, anh đi đâu vậy, đi ăn trưa với em nha!!!
Jimin nhìn cái con người đang cầm tay anh lắc qua lắc lại trên mặt chở cả kí son, kí phấn đang nũng nịu với anh, làm anh chỉ muốn buồn nôn thôi nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng
Jimin: Xin lỗi, tôi có hẹn rồi, phiền cô tránh ra chỗ khác.
Mina: Anh cho hẹn với Jenny phải không?
Jimin: Thì sao chứ, liên quan gì đến cô.
Cô ta cố gắng bắt chuyện với anh để kéo dài thời gian, khi thấy nó đang đến gần thì cô ta kéo anh lại và hôn anh, nếu nhìn từ đằng xa thì có lẽ ai cũng anh là người chủ động, cô ta khi nhìn thấy nó thì diễn như mình đang bị anh cưỡng hôn vậy. Đúng vậy và nó đã thấy điều đó, chồng sách trong tay rơi xuống, nó chạy ra khỏi chỗ đó ngay lập tức, thấy nó như vậy cậu cũng chạy theo nó. Còn về phía anh sau khi dùng hết sức mới đẩy được cô ta ra khỏi người mình, đúng là dai như đỉa mà.
Cô ta nhếch miệng cười nghĩ *Jenny ơi, tao thắng rồi*. Sau khi thoát được con đỉa ấy rồi anh mới đi xuống căn tin thì không thấy nó đâu cả , đến lớp tìm cũng không thấy, hỏi người ta nói nó ra ngoài lâu rồi. Vô tình anh thấy được cảnh Jungkook đang ôm nó ở phía sau sân trường, mắt anh hằn lên ánh lửa, bàn tay cuộn thành nắm đấm nhưng vẫn bình tĩnh để về nhà hỏi nó cho ra lẽ.
Ra về............................
Anh đứng đợi nó ở trước cổng trường, thấy nó anh chạy lại nắm tay nó nhưng lại bị nó gạt ra rồi lạnh lùng lướt qua mặt anh. Anh thật sự ngạc nhiên vì hành động của nó, để về nhà anh nhất định phải hỏi cho ra chuyện mới được. Về đến nhà nó đi thẳng lên lầu không thêm để ý gì tới anh. Sau khi tắm xong anh chạy qua phòng, nó mở cửa ra anh thấy đang mải mê với quyển sách ở yển giường, anh bước tới gần hỏi nó.
Jimin: Em không sao chứ?
Jenny: Tôi khỏe.
Jimin: Em không ăn cơm sao?
Jenny: Tôi không đói, phiền anh đi ra khỏi phòng tôi để tôi yên tĩnh. Cảm ơn.
Nó nói một mạch không thèm nhưng lấy anh một cái làm anh rất bực bội, anh nắm lấy quyển sách của nó ném sang chỗ khác rồi kéo nó đứng vậy.
Jenny: Anh bị làm sao vậy hả, buông tôi ra coi!! *nó hét lên*
Jimin: Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện j ?
Jenny: Anh tự mình mà biết, anh đi đi, đi mà hôn cô ta nữa đi.
Jimin: Em nhìn thấy rồi sao?
Jenny: Vậy là đúng ư, đúng là tôi không nhìn lầm.
Jimin: Không mọi chuyện không phải như vậy đâu em hiểu lầm rồi.
Jenny: Hiểu lầm sao? Chính mắt tôi chứng kiến mà lại gọi là hiểu lầm sao. Tôi thật là ngu ngốc khi dành hết tất cả tình cảm của mình cho anh, tôi đã lầm khi yêu anh, tôi chờ đợi anh mười mấy năm trời chỉ để mong chúng ra được hạnh phúc như ngày xưa nhưng không, anh phá hoại cái hạnh phúc mà tôi mong ước bấy lâu nay. Anh đi ra khỏi đây ngay cho tôi. *nó bắt đầu khóc, phải nước mắt của nó lại rơi lần nữa vì anh*
Nó đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, ngồi bệt xuống sàn mà khóc, anh cũng vậy ngồi xuống bên kia cánh cửa. Cả hai chỉ cách nhau có một cánh cửa thôi, cùng một cảm xúc, cũng một suy nghĩ, trái tim cùng một nhịp đập nhưng sao lại thấy nó xa như thế này. Tình yêu của nó rồi sẽ ra sao đây.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top