Chap 8

Ăn uống xong, nó dọn dẹp bàn giúp mẹ rồi chạy đi rửa chén, anh thấy vậy cũng đi lại rửa nó. Nhìn thấy hai đứa trẻ như vậy làm bà cảm thấy rất vui.

Mẹ nó: Hai đứa làm j làm xong ra ăn trái cây nè nghe.

Nghe mẹ nó nói xong làm nó giật cả mình xém chút nữa là rơi luôn cái dĩa xuống sàn nhà.

Jimin: *quay sang, xích lại gần hỏi nó* Em sao vậy Jenny, nhột hả??

Jenny: Nhột j mà nhột hả?? Anh, từ đây về sau đứng cách xa tôi 5m nghe chưa!!!!

Nói xong nó rửa nốt đống chén còn lại rồi bay ngay ra ngoài phòng khách với mẹ nó. Anh đã bị nó làm cho đứng hình hết đâu có nhiêu lần đâu chỉ có mấy chục lần thôi à. Anh xong xuôi hết rồi cũng đi ra nhà trước với nó. Nó đang gọt táo với mẹ ở trước nhà, đang làm thì mẹ nó đứng dậy nói với nó và anh.

Mẹ nó: Hôm nay mẹ phải đi thăm bà bạn ở Busan, chắc khoảng hai ngày nữa mẹ mới về nên con phải ở nhà tự chăm sóc mình nha Jenny.

Jenny: Sao mẹ đi những hai ngày lận vậy ??

Mẹ nó: Tại mẹ có chuyện phải bàn với bạn của mẹ. Hay là vậy đi, Jimin con đây trông con bé giúp ta nha.

Jenny: Ko được, mẹ con thà ở nhà một mình còn hơn là ở với anh ta.

Mẹ nó: Con ở nhà một mình mẹ thấy ko an tâm, với lại con cũng là con gái nữa, mẹ lo lắm.

Jenny: Mẹ yên tâm đi, con biết võ mà.

Mẹ nó: Dù là vậy nhưng mẹ chưa yên tâm nữa. Ko nói nhiều nữa, Jimin con sẽ ở đây với con bé cho đến khi ta về nha.

Jimin: Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy kĩ lưỡng.

( Au: Bác ơi, bác đang giao một con cừu ngây thơ trong sáng cho một con sói gian manh đó bác ơi. Xin lỗi chị, em ko giúp j được cho chị .^_^

Jenny: Cái con Au này tốt với chị mày ghê luôn đó hả??

Au: Ahihi!!! )

Nó câm nín luôn khi mẹ nó quyết định một cách chắc chắn như vậy. Nó đành ngậm đắng nuốt cay vào lòng nhưng nó khẽ quay lại nhìn anh, thấy anh nhìn nó một cách rất gian, ý muốn nói *Jenny, em chết chắc rồi*.

Mẹ nó đi vào phòng chuẩn bị đồ để đến Busan, còn nó thì ngồi lại bàn chú tâm gọt táo, nhà nó có một thói quen là mỗi lần gọt táo đều gọt thành hình con thỏ.

Jimin: Em lúc nào cũng gọt táo như vậy sao??

Jenny: À, đây là chỉ là thói quen thôi, vì nó là thói quen của cả nhà luôn nên bây giờ nó trở thành truyền thống của gia đình tôi luôn rồi.

Jimin: Đáng yêu thật đấy!!!

Jenny: Gọt ko?? Tôi chỉ cho.

Jimin: Được thôi.

Anh tiến lại gần nó, ngồi xuống bàn, nó chỉ anh một cách rất là chi tiết.

Jenny: Anh nhìn này, cầm dao như thế này sẽ dễ gọt hơn.

Jimin: Như thế này sao.

Jenny: Ko phải.

Nó cầm lấy tay anh, chỉnh lại động tác cho anh, có thể nói anh học rất nhanh chỉ một chút là có thể làm được rồi. Mẹ nó từ phòng đi ra thấy hai người thân thiết như vậy làm bà rất vui lòng.

Mẹ nó: Hai đứa mau đi đi, hơn một giờ rồi còn j. Jenny đi thay đồ đi con,

Jenny: Dạ.

Mẹ nó: Jimin đồ của con nè.

Jimin: Con cảm ơn bác.

Thay đồ xong, nó bước ra với một chiếc váy màu trắng và chiếc áo thun màu đen thêm đôi giày cổ cao màu trắng và chiếc cài trên đầu. Còn anh bước ra với một chiếc quần jean rách gối, cái áo thun và chiếc áo khoác bên ngoài cộng thêm đôi giày giống y như nó vậy. Khi nhìn thấy nó, tim anh như muốn ngừng đập, nó thật sự rất đẹp trông như một thiên thần vậy.

Mẹ nó: Hai đứa đi vui vẻ nha.

Jimin + Jenny: Dạ.

Vẫy tay chào bà xong, cả hai rảo bước trên đường vì nó rất thích đi bộ, vì có thể ngắm được những cảnh đẹp mà lúc ta quá vội vàng không thể ngắm được cảnh chúng.

Jimin: Em muốn đi đâu?

Jenny: Tôi muốn đi một nơi mà lâu lắm rồi tôi chưa được đi.

Jimin: Là nơi nào thế?

Jenny: Nhưng anh không được nói tôi trẻ con nghe chưa?

Jimin: Được.

Jenny: Tôi muốn đi công viên giải trí. *mắt nó như sáng lên khi nhắc về công viên giải trí*

Anh không nói j chỉ mỉm cười nhìn nó, rồi nắm tay nó cùng nhau đi đến công viên. Thời tiết hôm nay rất đẹp, rất thích hợp cho việc đi bộ ngoài trời như thế này. Nó rủ anh chơi hết trò này đến trời khác, cứ tưởng chỉ có nó ham chơi thôi chứ ai ngờ rằng anh chơi còn hăng hơn nó nữa. Nó thích thú chỉ vào quần bắn cung ở phía trước, thế là cả hai cùng nhau đi đến đó.

Chủ cửa hàng: Chào cậu trai trẻ. Chào cô bé, con thích quà j nào??

Cả hai cùng đồng thanh chào ông.

Jenny: Jimin, tôi thích cái móc khoá kia. *chỉ chỉ vào cái móc khoá*

Jimin: Được, ông cho con một lần.

Chủ cửa hàng: Của con đây.

Anh giương cung bắn một phát làm bể cả ba quả bóng bay, làm ông chủ cửa hàng có chút ngạc nhiên.

Chủ cửa hàng: Con bắn tốt lắm chàng trai à. *vỗ vai anh*

Jimin: Con cảm ơn ạ.

Chủ cửa hàng: Của con đây.

Anh nhận lấy cái móc khoá từ tay ông rồi đưa cho nó.

Jimin: Của em đây.

Jenny: Cảm ơn anh nhiều lắm nha. *cười*

Chủ cửa hàng: Ông có một món quà tặng cho hai đứa.

Ông đưa thêm cái móc khoá giống y hệt của nó cho anh.

Jimin: Con cảm ơn ông.

Xong xuôi hết nó và anh vẫy tay chào tạm biệt ông rồi đi về. Trời cũng đã chập tối, nó thích thú ngắm cái móc khoá rồi gắn vào chiếc điện thoại của mình.

Jimin: Em thích nó lắm sao!!! *anh cười rồi nhìn nó*

Jenny: Đương nhiên rồi, tôi rất thích những thứ như thế này. Anh cũng có một cái mà, gắn vào điện thoại anh đi, đẹp lắm á!!!

Nghe nó nói vậy anh cũng lấy điện thoại mình ra rồi gắn chiếc móc khoá vào, chiếc móc có hình trái tim màu hồng nhạt bằng kim cương và những hạt kim cương nhỏ màu trắng trong suốt ở xung quanh. Anh và nó đi dạo dọc theo đường trong công viên để về nhà. Bỗng nhiên anh dừng lại, nắm lấy đôi bàn tay nó.

Jimin: Jenny này, anh có chuyện muốn nói với em. *tim anh đập nhanh*

Jenny: Chuyện j vậy? Anh có sao ko? Anh đổ mồ hôi nhiều quá vậy. * nó lấy tay sờ sờ lên mặt anh *

Jimin: Anh ko sao. Em còn nhớ điều kiện cuối của anh ko ?

Jenny: Nhớ.

Jimin: Điều kiện này anh muốn em làm người quan trọng nhất của anh có được ko ?

Jenny: Người......người quan trọng nhất của anh??? *tim nó đập nhanh, run run hỏi*

Jimin: Làm người yêu anh nha!!!

Jenny: T.....tôi.....tôi....Xin lỗi tôi đã có người trong lòng mình rồi.

Jimin: Người đó là Minnie phải ko??

Nó khẽ gật đầu rồi cười anh. Anh tiến lại gần nó đưa cho nó một mảnh giấy nhỏ làm nó hơi khó hiểu nhưng cũng mở tờ giấy ấy ra xem. Nó ngạc nhiên hỏi anh.

Jenny: Tại sao anh lại có được nó??

Jimin: Là em đưa cho anh mà.

Jenny: Tôi đưa anh khi nào chứ, tôi đưa cho Minnie mà.

Jimin: Thì đó. Đến giờ mà em vẫn chưa nhận ra anh sao, em đúng là cô bé ngốc mà. *gõ đầu nó một cái*

Jenny: Minnie???? Là anh sao??

Jimin: Là anh đây.

Jenny: Sao anh thay đổi nhiều thế??

Jimin: Thay đổi như thế nào?? Anh đẹp trai quá nên em ko nhận ra anh sao??

Jenny: Anh bớt ảo tưởng giùm em một cái đi, vẫn như ngày xưa chả thay đổi j cả, đúng là trẻ con mà. *cốc đầu anh*

Jimin: Anh vẫn chưa xử em cái tội dám ko nhận ra anh nha, còn dám đạp anh ngã xuống sàn nữa chứ.

Jenny: Hihi, ai biểu anh chọc em làm j.

Jimin: Mau trả lời câu hỏi của anh đi.

Jenny: Câu hỏi j chứ??

Jimin: Định đánh trống lảng anh sao??

Anh kéo nó lại áp môi mình lên môi nó, một tay giữ lấy gáy nó, một tay giữ lấy eo nó. Ban đầu nó còn chống đối nhưng sau đó cũng từ từ nhẹ nhàng phối hợp với anh. Hai người hôn nhau một lúc lâu rồi mới bỏ nhau ra. Nhìn nó cố gắng lấy lại nhịp thở làm anh bật cười hôn nhẹ lên cánh môi nó một lần nữa, mặt nó bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chưa nữa.

Jimin: Sao có nhớ câu hỏi của anh chưa??

Jenny: Nhớ rồi. *nó ngại ngùng*

Jimin: Trả lời anh được chưa?

Jenny: Thì là vậy đó.

Jimin: Là sao?? *trêu nó*

Jenny: Ko nói chuyện với anh nữa, tôi đi về.

Nó giận dỗi đẩy anh ra rồi bước về.

Jimin: Thôi mà, anh xin lỗi mà.

Jenny: Muốn chuộc lỗi hok??

Jimin: Muốn. *nắm lấy tay nó*

Jenny: Cõng em đi.

Jimin: Được thôi.

Thế là anh cõng nó về nhà, trên đường về ko biết anh và nó nói j mà chứ thấy hai người cười suốt cả quãng đường đi, rồi nó cũng thiếp đi trên vai anh, anh ko nói j chỉ mỉm cười nhìn nó, cố không làm nó thức giấc cho đến khi về nhà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy, chuộc tội đây 1743 từ, muốn hết chất xám luôn rồi. Đừng quên tui nha!!!😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinh#yeu