Chap 7
Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm nó thức giấc, khẽ mở mắt ra nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc, từ từ bật dậy dùng tay dụi dụi đôi mắt còn đang buồn ngủ, nó rảo mắt khắp căn phòng, ánh mắt nó chợt dừng lại chỗ chiếc ghế sofa, nó nhìn thấy anh đang nằm ngủ trên đó, một tay gác lên trán, một tay thả lỏng. Nó bước xuống giường, tiến lại gần anh, giờ nhìn kĩ lại mới thấy khuôn mặt anh rất sắc xảo, sống mũi cao, cả đôi mắt và khuôn miệng thật sự rất thu hút. Tay nó bất giác vén mái tóc anh lên, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi bước tới giường lấy chăn lên đắp cho anh nhưng chiếc chăn vừa mới đặt xuống thì anh bắt lấy tay nó làm nó giật mình hoảng hốt, chả là anh đã thức lâu rồi định đi xuống nhà thì thấy nó thức dậy nên anh đã nằm xuống lại để xem phản ứng của nó như thế nào. Sau khi nó bình tĩnh lại thì đánh nhẹ vào vai anh.
Jenny: Ya~~ Anh làm tôi hết hồn, mà anh thức từ khi nào thế???
Jimin: Đủ đến lúc để thấy em lén hôn anh.
Jenny: *mặt nó chuyển sang đỏ, nó lắp bắp* T....tôi....tôi.....chỉ là....là....
Jimin: Là j ? *ghé sát mặt nó*
Jenny: Là tình cờ thôi, tại thói quen thôi mà, ai tôi cũng làm vậy mà.
Nó nói dối một cách lưu loát ko vấp một chữ nào cả, anh bật cười nhìn nó.
Jimin: Em đúng là nói dối ko chớp mắt luôn ha.
Jenny: Tôi nói thật chứ bộ.
Jimin: Được, để xem em còn chối đến khi nào nữa.
Nói xong anh dùng một lực kéo nó ngã xuống ghế sofa còn anh thì nằm đè lên nó hai tay chống hai bên, anh phản ứng quá nhanh làm nó phản ứng ko kịp cho đến khi nó đã nằm gọn trên ghế sofa. Hai tay của nó bị một tay anh cố định ở bên trên tư thế của hai người lúc này thật sự rất là mờ ám.
Jenny: Anh......anh định làm j ? *nó vùng vẫy*
Jimin: Em ko biết thật hay là em giả vờ ko biết vậy ?
Jenny: Nói tóm lại là anh bỏ tôi nhanh lên coi.
Jimin: Trừ khi em chịu nhận là mình chủ động hôn anh, lúc đó anh sẽ bỏ em ra.
Jenny: Tôi....tôi đã nói là tôi ko có mà.
Jimin: Xem ra em ngoan cố quá đấy.
Anh tiến lại gần nó, làm mặt nó càng ngày càng đỏ hơn, chỉ còn một chút nữa thôi là anh sẽ chạm vào đôi môi của nó.
Cốc.......cốc......cốc
Mẹ nó: Jimin à, con dậy chưa? Xuống ăn sáng nè, kêu con bé dậy luôn giúp ta nha.
Jimin: Dạ, bác đợi con một chút, Jenny em ấy vẫn chưa muốn dậy. Để con kêu em ấy dậy cái đã, bác đợi con một chút nhé.
Mẹ nó: Được rồi, nhanh nha hai đứa.
Jimin: Dạ. Sao em có định tự nhận ko? Hay là chúng ta để như vậy luôn đi.
Jenny: Tôi ko có m.......ưm....ưm...
Nó chuẩn bị lên tiếng thì bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ, làm nó đơ ra vài giây, anh buông môi nó ra. Nó chuẩn bị mắng anh thì anh lại áp sát môi anh vào môi nó một lần, đôi môi nó như có chất gây ghiện làm anh ko muốn buông ra chút nào, lần này anh có phần cuồng nhiệt hơn lần trước. Anh hôn nó đến khi nó dùng sức lấy tay nó ra vỗ vào lưng anh thì anh mới chịu buông nó ra. Nó hít lấy hít để không khí đã bị anh lấy mất, anh nhìn khuôn mặt nó đỏ lên trông thật đáng yêu. Sau khi lấy lại được nhịp thở nó lại định nói nữa nhưng lại sợ anh hôn nó tiếp nên nó đành im lặng không khí hé ra một tiếng động nào.
Jimin: Sao em lại im lặng?
Jenny: *nó lí nhí* Không thôi anh lại hôn tôi nữa cho coi.
Jimin: Biết sợ sao, giờ em có chịu nhận chưa ?
Jenny: Tôi nhận, được chưa?
Jimin: Em phải thành tâm một chút chứ?
Jenny: Tôi tự nhận là mình chủ động làm điều đó được chưa!!! *nó gần như hét lên*
Jimin: Được rồi. *cười một cách mãn nguyện*
Jenny: Bây giờ anh buông tôi ra coi. *nó vùng vẫy*
Jimin: Đổi ý rồi, ko thích buông ra nữa. Trừ khi.........
Jenny: Trừ khi j ?
Jimin: Trừ khi em lặp lại hành động đó một lần nữa. *anh cười gian*
Jenny: Ya~~ Anh vừa vừa phải phải thôi chứ. TÔI KO LÀM. *nó nhấn mạnh từng chữ*
Jimin: Được thôi, nhưng còn điều kiện của anh thì sao đây.
Jenny: Đ....điều kiện j chứ ?
Jimin: Em ko nhớ sao, vậy để anh xuống nhắc với mẹ cho mẹ nhớ ha.
Jenny: Anh.....anh dám....
Jimin: Em thấy có bao giờ anh ko dám làm ko.
Jenny: Được rồi. Tôi làm là được chứ j.
Nó nhướng người lên hôn nhẹ vào trán anh rồi rời ra ngay lập tức. Nhưng anh tham lam chỉ vào môi mình.
Jimin: Ở đây nữa.
Jenny: Anh vừa phải thôi nha. *nó hét lên*
Nó một cước đá vào bụng anh, làm anh phản ứng ko kịp ngã nhào xuống đất.
Jimin: Ya Jenny, em có cần phải mạnh tay như vậy ko hả? *anh ôm bụng, nhăn mặt*
Jenny: Cho anh chừa cái tật biến thái, ai biểu chọc tôi làm j. Lêu....lêu....
Jimin: Em..............
Anh chưa nói hết câu là nó đã cao chạy xa bay xuống dưới nhà.
Nó chạy vào bếp, ôm chầm lấy lấy mẹ nó từ phía sau.
Jenny: Thơm quá, mẹ ơi con đói. *nó nũng nịu*
Mẹ nó: Bây giờ mới chịu dậy sao?? Sao con ko ngủ thêm nữa đi.
Jenny: Thôi mà mẹ tại con hơi mệt mà.
Mẹ nó: Con bé này sau này đừng có làm cho mẹ lo lắng nữa nghe chưa hả??
Jenny: Dạ con biết rồi.
Sau khi đã đứng vững anh bước xuống nhà thấy hai mẹ con nó đang nói chuyện thì chỉ biết dựa lưng vào cửa mà cười, nhận thấy được sự xuất hiện của anh, mẹ nó liền buông nó ra rồi chạy đến chỗ anh.
Mẹ nó: Ah Jimin, con xuống rồi hả? Nhanh vào ăn sáng đi.
Nó nhìn mẹ nó bằng ánh mắt khó hiểu *tại sao mẹ lại quan tâm anh ấy đến vậy chứ*. Anh nhìn nó rồi nói với mẹ nó.
Jimin: Tại em ấy ko chịu dậy nên con hơi vất vả một chút thôi ạ.
Mẹ nó: Con bé này, con làm Jimin mệt rồi kìa.
Jenny: Mẹ, tại sao mẹ lại về phe anh ta kia chứ, sao mẹ ko binh con?? *nó hờn trách*
Mẹ nó: Thôi được rồi, vào ăn sáng đi, mẹ có làm món con thích đó.
Jenny: Yeah, mẹ con là số một luôn.
Mẹ nó: Con bé này, nịnh là hay à.
Thấy nó vui vẻ như vậy làm anh cảm thấy yên tâm hơn là tình trạng hôm qua của nó. Cả ba người hôm nay có một bữa cơm rất phải nói là rất hạnh phúc, nhìn họ như một gia đình thật sự vậy.
Mẹ nó: Jenny à, con đã cảm ơn Jimin chưa?? Thằng bé đã vì con mà vất cả nhiều lắm đấy.
Jenny: C.......con cảm ơn anh ta rồi chứ bộ.
Mẹ nó: Thật ko Jimin?? *bà quay sang hỏi anh*
Jimin: Ah, vâng em ấy cảm ơn con rồi, còn trả ơn cho con một món quà rất tuyệt nữa đấy bác ạ.
Anh quay sang nó, từ khi nào mặt nó đã đỏ ửng lên. Mẹ nó thấy thế liền cười rồi nói.
Mẹ nó: Jimin à, con nhanh hơn ta nghĩ đấy!!
Anh ko nói j chỉ nhìn bà rồi cười làm nó cảm thấy như nó là người vô hình vậy.
Mẹ nó: Jimin này lát nữa con dẫn con bé đi đâu chơi cho thoáng đi, ta đã xin nghỉ cho con và con bé rồi. Con bé dạo này nó cứ ở trong nhà hoài à.
Jenny: Mẹ, tại sao con phải đi với anh ta kia chứ??
Jimin: Dạ được, ăn xong con sẽ dẫn em ấy đi.
Jenny: Anh.......anh.......
Jimin: *thì thầm vào tai nó* Điều kiện của anh ?
Jenny: Được rồi, con sẽ đi. Nhưng vì mẹ tôi chứ ko phải vì anh đâu mà ngồi đó mà đắc ý.
Jimin: Anh biết rồi mà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chờ xem cuộc dạo chơi của nó và anh sẽ như thế nào nhé.
Mọi người quên tui rồi phải ko z??
Nhớ đón xem nha!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top