Chap 6

Trời đã khuya mà mẹ nó vẫn chưa thấy nó về liền lo lắng ko ngừng, cứ đi qua đi lại ko ngừng, điện cho nó thì nó ko bắt máy làm bà sốt cả ruột. Còn anh thì đang trên đường về nhà thì thấy vật j đó phát sáng ở ngay lề đường, anh kêu dừng xe rồi bước tới chỗ vật đang phát sáng đó, thì ra là một chiếc điện thoại, anh nhặt chiếc điện thoại lên thấy trên màn hình hiện lên chữ "Mẹ", anh bắt máy.

Mẹ nó: Alo, Jenny hả con? Sao con chưa về nhà nữa? Con có sao ko Jenny?

Anh ngạc nhiên, Jenny, ko lẽ là nó sao, nó chưa về nhà sao.

Jimin: Con chào bác, con là bạn của Jenny, em ấy làm rơi điện thoại ở đây ạ.

Mẹ nó: Sao cơ? Vậy con bé đâu rồi, hồi chiều đến giờ bác ko thấy con bé về nhà. * bà trở nên khẩn trương hơn*

Jimin: Bác bình tĩnh, để con đi tìm em ấy xem sao, con sẽ báo lại cho bác khi con thấy em ấy.

Mẹ nó: Thật sao? Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm.

Jimin: Ko có j đâu bác, con sẽ tìm ra em ấy nhanh thôi. Con chào bác.

Nói rồi anh cúp máy, ngoài mẹ nó ra anh còn lo hơn khi biết tin nó mất tích. Khi màn hình gọi kết thúc anh thấy máy nó hiện lên một đoạn video, chả là trong lúc xô sát máy nó bị chuyển sang chế độ quay video. Anh mở đoạn video lên xem, thấy nó bị ai đó bịt miệng lại rồi kéo lên xe, rồi anh nghe có một giọng nói " Đem nó đến nhà kho phía sau trường". Nghe xong anh tức tốc lấy xe lại đi, kêu tài xế nhấn ga hết cỡ để có thể đi nhanh hơn.

Nó từ từ mở mắt ra, thấy mình đang bị trói trong một căn phòng lạ, nó cố gắng chuyển động để thoát ra nhưng ko được nó hoàn toàn bị khống chế bởi sợi dây trên người. Cánh cửa bật mở, một cô gái bước vào đứng trước mặt nó, vì ánh sáng chiếu thẳng vào mặt nó nên nó phải nheo mắt lại để nhìn rõ được người con gái đó. Nhìn kĩ lại thì ra đó chính là Mina.

Mina: Mày tỉnh rồi đó hả?

Jenny: Mina!!

Mina: Phải tao đây.

Jenny: Tại sao lại bắt tôi?

Mina: Tại tao thích.

Jenny: Mau thả tôi ra nhanh lên.

Cô ta thẳng tay tát vào mặt nó nghe một cái "bốp", làm mặt nó hằn lên một vệt đỏ rõ to, nó đau đến nỗi phải cắn răng chịu đựng.

Mina: Mày đã dùng bùa mê thuốc lú j để quyến rũ Jimin oppa hả?

Jenny: Tôi ko có làm j hết, cô hiểu lầm rồi.

Cô ta nắm lấy tóc nó kéo ngược ra đằng sau, làm nó có cảm giác như tóc nó muốn lìa khỏi da đầu.

Mina: Mày còn chối nữa hả? Vậy tại mà sao anh ấy luôn luôn quan tâm tới mày, ko để ý j đến tao là sao?

Jenny: Tôi đã nói là tôi ko biết.

Cô ra lại tát liên tiếp vào mặt nó thêm vài cái nữa rồi đi ra khỏi căn phòng rồi nói với vài tên áo đen.

Mina: Ta tặng nó cho các ngươi đấy, muốn làm j thì làm, tuỳ ý nhá!!!

Nói xong cô ta ra khỏi nhà kho, nó thấy có bốn tên áo đen đang đi lại gần nó, vì trường nó là nữ phải mặc váy đi học, chiếc váy của nó ngắn nên có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của nó làm bọn áo đen kia cảm thấy khao khát muốn chạm vào, chúng cởi trói cho nó rồi giữ chặt lấy hai tay nó ra đằng sau. Một tên đi lại nắm lấy chiếc áo sơ mi của nó định xé toạt ra nhưng nó đã lấy chân cho tên kia một cú đá vào đầu như trời giáng, tên đó tức giận tát vào má nó một cái rồi trực tiếp xé nát cái áo sơ mi của nó ra, nó bị ba tên kia giữ lại nên ko thể cử động được. Bỗng nhiên nó nghĩ đến anh, những giọt nước mắt của nó rơi khi bọn chúng chạm vào thân thể thể của nó * Jimin......Jimin......cứu...cứu em *.
Cánh cửa nhà kho bật ra, anh thấy bọn lạ mặt kia đang chạm vào thân thể nó làm anh tức tối chạy đến một cước đá từng tên lăn quay ra sàn, anh đi tới nắm đầu một tên lên hỏi:

Jimin: Ai đã sai mày làm chuyện này nói?

Tên áo đen: *hất mặt lên* Tao ko nói thì sao, mày làm j được tao?

Jimin: Tao khuyên mày nên khai ra khi tao còn nhẹ nhàng với mày.

Tên áo đen: Mày thử xem.

Jimin: Được thôi, tao chiều mày.

Anh búng tay một cái, thì thấy có một vài người nữa bước vào nhà kho đứng trước mặt anh, lễ phép hô to " Chúng em xin kính chào bang chủ"
Phải tuy anh là con nhà gia giáo nhưng anh cũng là một tay có tiếng trong giới xã hội đen. Anh hất tay một cái, bọn đàn em hiểu ý, đi tới giải quyết tên đó trong vòng một nốt nhạc. Anh biết nó ko thể chịu được cảnh đó nên anh đã tới gần nó, cởi áo khoác ngoài của mình vào choàng cho nó rồi đưa đầu nó vào ngực mình che lại cảnh tượng đó. Giờ nó mới hoàn hồn trở lại, nó ôm chặt lấy anh như ko muốn rời.

Jenny: Jimin...tôi sợ lắm......sợ lắm. *nó run rẩy*

Jimin: Ko sao đâu, em bình tĩnh, có tôi ở đây rồi.

Anh càng ôm chặt nó hơn rồi bế nó lên, đặt nó lên chiếc ghế gần đó. Sau khi tên kia bị xử lí xong làm ba tên còn lại mặt ko còn một giọt máu. Anh hỏi tiếp.

Jimin: Bây giờ, một là tụi bây khai ra ai chủ mưu chuyện này, hai là tụi bây sẽ có kết cục giống tên này.

Tụi nó quýnh quáng khai ra " Một người tên Mina đã nhờ chúng tôi làm ".

Jimin: Thế à.

Nói rồi anh lại hất tay thêm cái nữa, thế là chúng ta đã chuyện j sẽ xảy ra với bọn chúng rồi đấy.
Quay lại với anh và nó, anh bế nó lên xe, đặt nó vào ghế sau rồi anh cũng ngồi vào đó với nó.

Jimin: Em ko sao chứ?

Jenny: Tôi...tôi ko sao. *đến giờ nó vẫn còn run*.

Jimin: Em bình tĩnh, uống chút nước đi nè.

Đưa chai nước lại gần nó, nó nhận lấy uống lấy, uống để, làm chưa đầy 2 phút chai nước ko còn một giọt. Anh vỗ vỗ vào lưng nó.

Jimin: Em uống từ từ thôi, có ai giành với em đâu mà sợ. Thiệt tình!!! *anh mắng yêu nó*

Jenny: Tôi xin lỗi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Lúc đó nếu ko có anh thì tôi ko biết tôi sẽ ra sao nữa.

Jimin: Ko cần cảm ơn tôi đâu, bây giờ em phải về nhà, mẹ em lo cho em lắm đấy.

Nó gật đầu, vì quãng đường hơi xa và cộng với nó bây giờ thật sự rất mệt nên nó đã thiếp đi rồi tựa đầu vào thành ghế, anh thấy vậy liền lấy đầu nó kề vào vai mình. Về đến nhà, anh thấy nó vẫn còn ngủ nên bế nó xuống rồi gõ cửa nhà. Vừa mở cửa ra, mẹ nó thấy nó liền ko khỏi vui mừng nhưng thấy anh đưa ngón tay trỏ lên miệng, mẹ nó hiểu ý nên im lặng chỉ phòng nó cho anh. Anh đặt nó lên giường, đắp chăn lại cho nó, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má nó rồi rời khỏi phòng. Xuống dưới nhà, mẹ nó mời anh ra ghế ngồi.

Mẹ nó: Ta cảm ơn con nhiều lắm Jimin à! *nắm lấy tay anh*

Jimin: Ko có j đâu bác, chuyện con phải làm thôi mà. Con phải xin lỗi bác mới đúng, con ko bảo vệ được cho em ấy. *quỳ xuống cạnh bà*

Mẹ nó: Cái thằng này, chẳng phải con đã cứu con bé sao, đứng lên đi. *bà xoa đầu anh*. Con bé nhà ta khờ thật, nó vẫn ko nhận ra con sao?

Jimin: Dạ, vẫn chưa ạ. *anh cười*

Mẹ nó: Thôi giờ cũng khuya quá rồi, con ở lại đây đi nha!!!

Jimin: Ko phiền bác chứ ạ.

Mẹ nó: Làm j có, con khách sao quá, mau lên phòng con bé đi.

Jimin: Dạ, bác ngủ ngon ạ.

Mẹ nó: Ukm, cảm ơn con.

Anh chúc ngủ ngon bà rồi bước lên phòng nó, thấy nó chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh ngồi lên chiếc ghế gần đó rồi thiếp đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong, hết chất xám rồi, mọi người nhớ ủng hộ nha, đừng bỏ rơi tui, xem mà bình chọn cho tui nha!!!^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinh#yeu