Chap 4
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nó dạo bước trên con đường gần nhà, hít lấy bầu không khí trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua kẽ lá, bầu trời trong xanh làm nó cảm thấy dễ chịu. Giờ mới để ý hôm nay nó mặc một bộ quần áo hết sức dễ thương, áo thun trắng khoác ngoài là một chiếc áo khoác có hai cái tai thỏ trên đầu cùng với chiếc quần jean ngắn màu đen và đôi giày cổ cao màu trắng nhìn nó rất giống như một thiên thần, khuôn mặt nó ánh lên một vẻ đẹp trong sáng mà ko có j có thể vây bẩn lên nó được. Bỗng có một thân ảnh ôm chầm lấy nó từ phía sau làm nó hoảng hốt nhưng ko cử động được, đang định hét lên thì người nó xoay lại đối mặt với người đó, nó mỉm cười rồi cũng ôm chầm lấy người đó vào lòng, nhưng nó đâu biết được cảnh tượng đó đã lọt vào tầm mắt của một người , phải người đó ko ai khác đó chính là anh, ánh mắt anh hằn lên một tia sát khí làm người qua đường lạnh sống lưng. Đúng vậy vì hôm nay là chủ nhật, anh biết nó sẽ qua nhà anh nên anh đã dậy từ sớm để vào siêu thị mua đồ về nấu cơm cho hai đứa nhưng bắt phải cảnh này " Jenny, em dám ôm người con trai khác trước mặt tôi sao mà lại còn cười nói vui vẻ rất là thân thiết nữa, lát nữa em sẽ biết tay tôi ", rồi anh vội chạy về nhà nếu còn ở lại một giây một phút nào nữa thì anh có thể sẽ giết một ai đó ngay lập tức. Nó thì vẫn ko để ý j cứ ôm chầm lấy người con trai đó rồi cười nói vui vẻ với người con trai đó. Người con trai đó chính là bạn học cũ của nó ở thời trung học, vì nó lên Seoul để học nên cả hai phải chia tay nhau * theo nghĩa là bạn bè thôi nhé *.
Jenny: Mấy năm rồi mới gặp lại đó, Jackson à!!!
Jackson: Đúng vậy đó, mình nhớ cậu quá Jenny à. *lại ôm lấy nó lần nữa*
Jenny: Được rồi Jackson à, mình ngạt thở chết mất. Ủa mà sao cậu lại ở đây giờ này ?
Jackson: Mình vừa chuyển trường lên đây học cùng trường với cậu đó Jenny.
Jenny: Thật sao?
Jackson: Mình nói thiệt đó, tại nhớ cậu quá nên mình đã lên đây học luôn rồi, thấy bạn cậu tốt với cậu chưa nà.
Jenny: Thôi được rồi, mình tin cậu được chưa.
Jackson và nó đi lại một quán ăn gần đó, cả hai cùng nhau nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Nó mãi nói chuyện mà quên mất đã gần xế chiều bèn tức tốc chạy đi ko quên quay lại mới với Jackson một câu " mình quên mất là mình có việc gấp phải đi ngay bây giờ, mình sẽ liên lạc với cậu sau nhé, bye bye ".
Anh chàng chỉ biết cười trừ * bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu sao Jenny, cậu đúng là ngốc quá đi* nhìn cho đến khi bóng dáng nó khuất dần, rồi anh chàng rải bước đi về.
Quay lại với nó, bắn với một tốc độ ánh sáng đến nhà anh. Đến trước cửa nhà cánh cửa mở ra để nó vào, nó đi vào một cách mệt mỏi vì vụ chạy vừa rồi đã lấy đi của nó ko ít sức lực. Bước vào nhà, nó thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa và đang nhâm nhi một ly capuchino. Nó tiến lại gần anh, hơi sợ sệt.
Jenny: Tôi xin lỗi vì tôi có có việc đột xuất nên đã đến trễ.* nó cúi đầu*
Jimin: Việc đột xuất sao? Việc j mà nghiêm trọng thế làm em giải quyết cho đến tận chiều mới xong vậy.
Anh càng nói càng tiến lại gần nó hơn, anh tiến một bước, nó lùi một bước cho tới khi lưng nó chạm đến thành tường. Anh một tay chống lên tường, một tay đút vào túi quần hỏi nó.
Jenny: Chỉ là tình cờ gặp lại một người bạn cũ học chung với tôi thời trung học thôi.
Jimin: Bạn sao?
Jenny: Đúng vậy.
Jimin: Nam hay nữ?
Jenny: Làm j mà anh tra hỏi tôi dữ vậy hả?
Jimin: Mau trả lời tôi nhanh lên. Nam hay nữ?
Jenny: Nam.
Jimin: Tên j ?
Jenny: Jackson.
Jimin: Em và hắn có mối quan hệ j ?
Jenny: Ko phải tôi đã nói rồi sao? Chúng tôi chỉ là bạn thôi.
Jimin: Bạn j mà ôm ấp nhau thân thiết thế.
Jenny: Tại sao anh biết, anh theo dõi tôi sao ?
Jimin: Ko có, chỉ là tình cờ thôi.
Jenny: Mà nè anh tránh ra coi, nóng muốn chết luôn rồi đây này.
Jimin: Ko tránh, ko thích.
Càng nói anh càng đưa mặt anh gần mặt nó làm khuôn mặt nó bỗng ửng hồng lên thấy rõ, làm anh bật cười. Bỗng nhiên, có tiếng mở cửa, anh và nó chưa kịp hoàng hồn thì đã thấy một người phụ nữ trung niên bước vào. Nó thấy vậy bèn đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, anh thấy vậy bật cười trước hành động của nó. Người phụ nữ trung niên chạy lại ôm anh vào lòng và nói.
Mẹ anh: Con trai của mẹ, con vẫn khỏe chứ?
Jimin: Con trai lúc nào mà ko khỏe mạnh chứ hả mẹ.
Nó đứng hình trong vài giây cố gắng tiêu hoá hết những j họ nói với nhau. Anh nói xong thì mẹ quay lại nhìn nó, bà cũng bị choáng ngợp trước nét đẹp tự nhiên ko son phấn của nó, nắm tay nó kéo nó lại gần bà. Nó giật mình hoàng hồn trở lại.
Jenny: Dạ, con......con chào bác.* nó ấp úng*
Mẹ anh: Chào con, bác là mẹ của Jimin. Còn con là.........
Jenny: Dạ con là ..........................
Jimin: * chen vào lời nói của nó* Là con dâu tương lai của mẹ đó.
Anh ôm lấy eo nó kéo nó lại sát bên mình, còn nó thì xém nữa ngất đi ngay tại chỗ vì lời nói của anh. Nó chưa kịp phản kháng lại thì thấy mẹ anh chạy lại kéo nó ra khỏi anh rồi nựng má bên này, nựng má bên kia sau đó ôm chầm lấy nó.
Mẹ anh: Woa, con kiếm ở đâu ra cho mẹ một đứa con dâu vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu thế này cơ chứ.
Jimin: Con là con trai của mẹ cơ mà .
Cuối cùng nó cũng tiêu hoá được hết lời nói của anh và mẹ ảnh, nó bèn lên tiếng.
Jenny: Dạ ko phải đâu ạ, con với anh ấy chỉ bạn học chung lớp thôi ạ.
Mẹ anh: À thì ra là vậy. Cũng trễ rồi con ở lại dùng cơm luôn đi.
Jenny: Con có làm phiền cả nhà ko ạ?
Mẹ anh: Làm j có, con khách sáo quá.
Đợi cho đến khi nó đã đợi vào bếp rồi, bà mới quay lại hỏi anh.
Mẹ anh: Hình như con bé vẫn chưa nhận ra con nhỉ ?
Jimin: Vẫn chưa mẹ ạ, nhưng mẹ hãy chuẩn bị tâm lí đi, con dâu của mẹ sắp về đến nhà rồi. * anh cười với một nụ cười gian hơn bao giờ hết *.
Bà thấy con trai mình nói vậy cũng yên tâm được phần nào nên đi ngay vào bếp để chuẩn bị bữa ăn. Bên ngoài anh và ba anh đang nói chuyện với nhau.
Ba anh: Con thật sự thích con bé sao?
Jimin: Dạ ko, con ko thích em ấy.
Ba anh: Là sao?
Jimin: Mà con nhận ra rằng, con đã lỡ yêu em ấy mất rồi.
Ba mẹ: Hai đứa làm j làm, nhớ sớm sớm để cho ba mẹ có cháu mà ẵm bồng nha chưa?
Jimin: Dạ con biết rồi *cười với ba anh*
Mẹ anh từ trong bếp nói vọng ra bên ngoài " Hai cha con vào ăn cơm đi nè ". Cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm, nhìn trên bàn đầy ắp những món ăn thơm lừng. Suốt bữa ăn ai cũng cười nói vui vẻ với nhau hết, có lẽ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh vì anh được ở bên cạnh gia đình, ở bên cạnh người mình yêu thương. Hôm nay anh lại đưa nó về nhà, lại lén hôn vào trán nó một cái, nó ko thích nhưng cũng ko ghét điều đó, chỉ thầm nói anh là đồ đáng ghét thôi. Ngày mai là ngày đầu tuần nên nó đã phải chuẩn bị tất cả tập vở vào sách sau đó, đem cái thân của nó lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 4 đã xong, vẫn chưa có kịch tính j phải ko, yên tâm đi sắp đến rồi. NHớ bình chọn và bình luận cho mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top