Chap 3
Jenny: Nó
Jimin: Anh
Jungkook: Cậu
Mina: Cô
--------------------------------------------------------------------------------------------Ngày tận thế đã đến với nó thật rồi, hôm nay là thứ bảy là ngày mà nó đi làm ô sin ko công cho cái tên đáng ghét kia. Cứ nghĩ tới hắn ta là nó chỉ muốn đấm vào mặt hắn ta một cái cho hả giận thôi, nó chán nản nằm xuống đắp chăn lên mặt thì bỗng điện thoại nó sáng đèn, một số điện thoại lạ, nó nhấc máy lên:
Jenny: Alo. Cho hỏi ai đó?
Jimin: Tôi đây.
Jenny: Tôi là ai?
Jimin: Ko cần biết tôi là ai, em chỉ cần biết 9h em phải có mặt tại nhà tôi, nếu ko thì em đừng trách tôi. Tôi nói là làm. Tạm biệt, lát nữa gặp lại. *cúp máy*
Nó ngơ ngác, tại sao hắn ta lại biết số điện thoại của nó, hắn đang đe dọa nó sao. Nhưng nó cũng có một cảm giác bất an nếu ko đến nhà hắn ta có khi nó
đang tự chuốc họa vào thân, nó thở dài một cái rồi tiến vào phòng tắm chuẩn bị đến nhà anh. Bước xuống cầu thang chuẩn bị ra đến cửa mẹ nó hỏi.
Mẹ nó: Jenny con đi đâu vậy, ko phải hôm nay con được nghỉ hay sao?
Jenny: *nó ấp úng* Dạ, con đi qua nhà bạn làm bài tập khoảng trưa trưa con về, đừng chờ cơm cho con mẹ nhé.
Nó nói xong chạy lại hôn vào má bà một cái rồi chạy ra khỏi nhà, mẹ nó chỉ biết đứng đó mà cười vì đứa con gái nhỏ của bà.
Nó bắt một chiếc taxi và đưa địa chỉ đã ghi cho bác tài xế. 15 phút sau, chiếc xe đậu trước một căn biệt thự hào nhoáng, sang trọng, làm nó mắt chữ A mồm chữ O, cánh cửa lớn tự động mở ra, nó bước vào căn biệt thự ấy, cảm thấy thật ghen tị vì cách bày trí của ngôi nhà rất cổ điển, màu chủ đạo của căn biệt thự là màu trắng bày trí với những bức tranh, những chùm đèn rất sang trọng. Vì mãi ngắm ngôi nhà nên nó ko để ý đến anh đang nhìn nó, anh cảm vui khi thấy nó hào hứng như vậy.
Jimin: Này, bộ đây là lần đầu tiên em thấy điều này sao?
Jenny: *giật mình, xoay người lại nhìn anh* Anh làm tôi giật hết cả mình. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một căn nhà đẹp như vậy đó.
Jimin: Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ nhà em còn đẹp hơn nơi này đó chứ?
Jenny: Làm j có, căn nhà của tôi chỉ là một căn nhà rất đơn giản thôi, nhà tôi ko có điều kiện như mọi người trong trường. Ba tôi mất sớm, tôi chỉ còn có một mình mẹ nên tôi rất yêu thương bà, luôn làm tất cả mọi điều bà muốn, tôi vào được trường này chỉ vì thành tích học tập tốt thôi. *mắt nó rưng rưng như sắp khóc*
Jimin: Tôi xin lỗi.
Jenny: Ko có j đâu, anh đừng bận tâm tới chuyện đó làm j cho mệt, hihi.*nó cười*
Anh bước đến gần nó ôm lấy nó vào lòng, nó ko nói j, ko phản kháng chỉ dựa vào khuôn ngực của anh, anh khẽ nói '' Khóc đi*. Câu nói ấy làm nó ko kiềm được cảm xúc của mình mà bật khóc trong lòng anh, nó đã kiềm chế điều này từ rất lâu, kể từ ngày ba nó mất nó đã thề với bản thân mình là sẽ ko bao giờ khóc nữa. Mà bây giờ chỉ vì một câu nói của anh mà lại làm nó bật khóc nức nở. Anh ko làm j, chỉ nghẹ ngàng ôm nó chặt hơn và dỗ dành nó. Nó khóc nhiều đến nỗi thiếp đi trong lòng anh, anh mỉm cười cuối xuống bế nó vào trong phòng anh, để nó nằm lên giường và đắp chăn cho nó, hôn nhẹ lên trán nó rồi bước ra khỏi phòng.
Đến chiều, nó vươn vai mình thức dậy, khẽ mở mắt ra nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ vội vã bật người dậy,lục lại trí nhớ nói lại chuyện hồi sáng. Nó cảm thấy xấu hổ khi nói điều đó, nó mở cửa phòng ra và bước xuống dưới nhà. Bỗng có một mùi thơm phát ra từ trong bếp, nó tò mò bước vào thì thấy một thân ảnh đang sắc từng miếng thịt bò một cách điêu luyện rồi bỏ chảo xào chung với bơ, từ đó phát ra một mùi hương rất thơm. Nó nhìn thấy ở anh một khuôn mặt nghiêm túc khi nấu ăn, từng giọt mồ hôi rơi trên trán anh làm tim nó đập trật một nhịp, rất đúng với câu nói đàn ông khi nấu ăn hay tập trung làm một việc j đó thật sự rất quyến rũ. Anh tắt bếp làm nó hoàng hồn trở lại, anh xoay người lại thấy nó thì kéo nó xuống ghế ngồi, anh cởi tạp dề ra rồi ngồi đối diện với nó.
Jimin: Sáng giờ em chưa có ăn cái j phải ko? Ăn đi, tôi làm nó cho em đó.
Bây giờ nó mới để ý, trên bàn ko chỉ có một món mà có rất nhiều món nào là thịt, cá, rau đủ loại.
Jenny: Nhiều như thế này làm sao mà tôi ăn hết chứ, anh nghĩ tôi là heo sao?
Jimin: Cứ chờ xem cái đã, với lại tôi ăn chung với em mà lo j.
Jenny: Anh tự làm hết tất cả sao?
Jimin: Đúng vậy là tôi nấu đó, ngạc nhiên lắm sao?
Jenny: Tôi cứ tưởng anh ko biết nấu ăn chứ!!
Jimin: Tôi sống ở đây một mình mà, ko biết nấu ăn thì chết đói à!!!
Jenny: Anh sống ở đây một mình sao? Ba mẹ anh đâu?
Jimin: Họ đi công tác hết rồi, có khi một năm họ chỉ về nhà được một lần duy nhất.
Jenny: Anh sống một mình như vậy ko buồn sao?
Jimin: Buồn chứ, ai sống một mình mà chẳng buồn cơ chứ. Hay là em dọn qua đây ở chung với tôi đi, lúc đó sẽ hết cô đơn.
Jenny: Anh khùng á, đúng là đồ biến thái mà. *Hức*
Jimin: Em gọi tôi là j cơ?*tiến lại gần nó*
Jenny: Tôi....tôi có nói j đâu. Anh mau ăn cơm đi, nguội hết bây giờ.
Jimin: Được rồi, em ăn đi nè. * gắp một miếng thịt vào bát nó*
Jenny: Cảm ơn anh.
Nó vui vẻ nhận miếng thịt của anh và ăn nó, cảm giác miếng thịt tan ra trong miệng làm nó cảm thấy hào hứng gắp thêm miếng nữa. 20 phút sau, tất cả những j trên bàn ăn chỉ còn lại những cái dĩa trống trơn ko còn một cái j hết. Nó và anh như một lốc xoáy đã càn quét hết tất cả những j có trên bàn.
Jimin: Em no chưa.
Jenny: Tôi no lắm lắm luôn, công nhận anh nấu ăn ngon thiệt đó, số một luôn.* Nó cười và giơ hai ngón tay cái lên hướng về anh*
Anh nở một nụ cười hài lòng khi thấy nó như vậy. Nó bèn đứng dậy thu dọn chén dĩa để vào bồn và bắt đầu rửa chúng, anh thấy vậy cũng vén tay áo lên và rửa cùng nó. Cả hai vừa rửa, vừa nói chuyện, vừa cười với nhau ai nhìn vào cũng có thể nói đây là một cặp vợ chồng mới cưới vậy đó.
Trời cũng xế chiều anh lấy xe đưa nó về đến nhà.
Jenny: Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về.
Jimin: Ko có j đâu.
Jenny: Và cảm ơn anh vì bữa cơm nữa, hôm nào tôi sẽ mời anh lại ha.
Jimin: Tôi phải cảm ơn em mới đúng chứ.
Jenny: Tại sao lại cảm ơn tôi?
Jimin: Cảm ơn em vì ngày hôm nay đã ở bên cạnh tôi, tôi cảm thấy rất vui.
Jenny: Tối rồi anh mau về đi kẻo trễ, Về cẩn thận nha. Tạm biệt.
Anh tiến lại gần nó hôn vào trán nó một cái rồi nói '' Tạm biệt em, hẹn gặp lại em vào ngày mai", nó hơi xấu hổ cúi đầu xuống, anh mỉm cười nhìn nó rồi leo lên xe chạy về, nó đứng ở đó cho tới khi anh đã đi khuất tầm mắt nó. Nó khẽ cười*đồ đáng ghét nhà anh đôi lúc cũng đáng yêu đấy chứ* rồi chạy vào trong nhà. Tối nay có lẽ sẽ có hai con người ko ngủ được mất.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đã xong chap 3. Hoàn thành nhiệm vụ, mọi người bình chọn và bình luận cho mình nha!!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top