Chap 10
Em thành thật xin lỗi các đọc giả, vì đã bỏ truyện lâu đến như z, em xin tạ lỗi cùng mọi người!! T^T. Xin lỗi hai chế nha JacksonPrince lamphuong024. Thương nhiều lắm <3 . Moa~ Moa~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau thức dậy nó cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, hôm qua nó đã khóc rất nhiều rồi. Mở cửa phòng bước ra ngoài nó thấy một ảnh đầu dựa vào thành tường mà ngủ nhưng nó không phải là người vô tâm đến như thế. Nó quay trở lại vào phòng lấy chăn ra và đắp cho anh, đang định đứng lên thì cánh tay đó lại một lần nữa ôm chặt lấy nó.
Jenny: *nó vùng vẫy* Buông tôi ra!!!
Jimin: Không, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu.
Nó thấy trong ánh mắt của anh hằng lên tia lửa đỏ như chắc chắn rằng lời nói của anh sự thật. Anh quay mặt nó lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng nó vẫn một mực đẩy anh ra và chạy ra khỏi nhà. Anh quýnh quáng chạy theo sau nó, vì nó chạy với tốc độ nhanh và Rầm. Nó nằm trên mặt đường được nhuộm một màu đỏ của máu, anh hốt hoảng chạy đến đỡ nó dậy.
Jimin: Jenny, Jenny, em mau tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh này, Jenny. Ai đó gọi cấp cứu đi!! *anh hét lên*
Ò....e....ò.....e.....
Tiếng xe cấp cứu vang lên, anh dùng hết sức đẩy nó vào phòng cấp cứu, nhưng bác sĩ đã kịp thời chặn lại và bảo anh hãy đợi ngoài này. Ngồi bệt băng ghế trước phòng cấp cứu, áo và tay nhuộm một màu đỏ của máu nhưng anh cũng chẳng màn đi rửa chúng. Cứ thế ngồi trước cửa phòng cấp cứu gần 10 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy nó ra. Mẹ nó vừa nghe tin xong bỏ dở công việc đang làm chạy nhanh đến bệnh viện. Thấy bóng dáng mẹ nó, anh vẫy tay ra hiệu:
Jimin: Bác ơi, ở đây ạ.
Mẹ nó: Ôi trời đất ơi, Jimin!! Jenny con bé sao rồi? Nó ko sao chứ? Nói với bác là nó sẽ ko chết chứ? *hỏi anh tới tấp*
Jimin: Bác bình tỉnh đi ạ. Em ấy vào đấy đã hơn 10 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra.
Mẹ nó: Jimin ơi, lỡ như có chuyện gì ko may xảy ra thì sao? Ko có con bé, bác phải sống như thế nào đây!!!
Jimin: Con tin là em ấy sẽ ko sao. Bây giờ bác hãy bình tĩnh trước đã, bác cứ như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe của bác đó.
Mẹ nó khẽ gật đầu theo lời anh, ngồi xuống băng ghế. Cùng lúc đó Jungkook và Jackson cũng tới nơi, Jungkook tức giận liền nắm lấy cổ áo anh mà hỏi.
Jungkook: Mày đã làm gì em ấy hả?
Jimin: Cậu bình tĩnh đi, tôi ko làm gì hết.
Jungkook: Mày.........
Jungkook đấm một phát vào mặt anh, Jackson và mẹ nó thấy vậy liền chạy lại cản.
Mẹ nó: Jungkook, con làm gì vậy!!!! *hoảng hốt*
Jungkook: Bác đừng cản con, con phải đánh chết cái thằng đã làm em ấy ra nông nổi này.
Mẹ nó: Jungkook à, con bình tĩnh đi, chưa biết con bé ra sao mà, đừng đụng tay đụng chân như vậy.
Jackson: Bác ấy nói đúng đó Jungkook, cậu bình tĩnh đi.
Jungkook: Haizzz, được rồi.
Jungkook rút nắm đấm, ngồi xuống băng ghế. Jimin sau khi bị Jungkook đấm xong thì bị trầy ở khóe môi, anh đành cắn răng chịu đựng. Thời gian cứ trôi qua, có bốn người đang chầu trực trước phòng cấp cứu.
Bíp, bíp, bíp........
Đèn xanh phòng cấp cứu bật sáng, bác sĩ với khuôn mặt nghiêm nghị bước ra khỏi cửa cất tiếng nói phá bỏ bầu ko khí tĩnh lặng.
Bác sĩ: Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân Han Jenny???
Mọi người như bừng tỉnh giấc, hốt hoảng chạy lại chỗ bác sĩ.
Mẹ nó: Dạ tôi. Tôi là mẹ của con bé.
Bác sĩ: Chị là mẹ của bệnh nhân??
Mẹ nó: Vâng. Bác sĩ, con tôi có sao ko bác sĩ?
Bác sĩ: Chị bình tĩnh đi, con bé ko sao, các bộ phận các đều ko sao, chỉ duy nhất có phần não bộ bị chấn thương khá nghiêm trọng nhưng may mắn l cuộc phẫu thuật thành công, chúng tôi đã truyền máu cho cô bé rồi, tạm thời vẫn đang hôn mê.
Mẹ nó: Cảm ơn trời đất. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. *vỡ òa*
Bác sĩ: Ko có gì đâu chị, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Chúng tôi sẽ chuyển cô bé đến phòng hồi xuất, chút nữa cả nhà có thể đến thăm rồi. *cười tươi*
Cả bốn người cúi đầu cảm ơn bác sĩ, lòng ai nấy cũng đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghe được điều này. Bước vào phòng hồi sức, nhìn thấy một khuôn mặt thiên thần có phần hốc hách và gầy đi nhiều nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát nhưng ko làm mất đi vẻ đẹp tinh khiết của nó.
Anh bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt mẹ nó là bà rất ngạc nhiên.
Jimin: Bác ơi, tất cả đều do con gây ra, con mới là người nên nằm trên chiếc giường này ko phải là Jenny. *khóc*
Mẹ nó: Jimin, ko phải lỗi do con đâu, đừng tự trách mình nữa, bác ko trách con đâu. *cười với anh*
Lại một lần nữa anh lại khóc vì người con gái này, người đã nắm giữ tất cả trái tim anh.
Bỗng mọi người nghe thấy tiếng rên nhẹ của thiên thần đang nằm trên giường bệnh, mắt và tay khẽ cử động. Mọi người thấy vậy liền chạy đến bên giường bệnh, bà nắm lấy tay nó.
Mẹ nó: Jenny, con tỉnh rồi sao?
Jackson: Cậu tỉnh rồi à Jenny?
Jimin and Jungkook: Em tỉnh rồi sao?
Mọi người quýnh quáng hỏi nó, nó cảm thấy cả người rã rời ko thể ngồi dậy được, đầu thì đau như búa bổ. Dùng tay đấm nhẹ đầu mình vài cái, chớp đôi mắt tròn xoe nhìn mọi thứ xung quanh.
Jenny: Mình đang ở đâu đây??
Jimin: Em đang ở bệnh viện. Đầu em sao rồi?
Anh đưa cánh tay đến đặt lên đầu nó thì bị nó lảng tránh, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Jenny: Anh là ai??
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người cứ từ từ đọc chap này đi nha, lát mình sẽ đăng thêm chap mới, mong mọi người tha lỗi cho mình nha. Hy vọng mọi người sẽ vẫn ủng hộ truyện của mình. Hãy bình chọn và bình luận để góp ý cho truyện hay hơn nha mọi người!! Thương thương!!!! <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top