Chap 1

Nếu hai chàng trai cùng yêu một cô gái cùng yêu một cô gái thì sẽ như thế nào nhỉ, mọi người có tưởng tượng được ko? Chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều rắc rối xảy ra đúng ko? Vậy chúng ta sẽ xem xem cô gái ấy chọn ai nhá!!!
Jenny: Nó 👰🏻
Jimin: Anh 🙎🏼‍♂️
Jungkook: Cậu 🙍🏼‍♂️
Mina: Cô ta 🙎🏻
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Jenny. Nó là một cô gái có vẻ ngoài rất ưa nhìn, được thừa hưởng từ gia đình, Nó có đôi mắt to sáng Long lanh, một khuôn mặt cân đối, thân hình ko chê vào đâu được và nụ cười của nó chính là vũ khí chết người có thể đốn ngã bất cứ chàng trai nào nhìn thấy nó. Gia đình của nó ko được gọi giàu cũng chẳng phải nghèo nhưng cũng giúp gia đình nó đủ sống . Nó hiện đang là sinh viên năm hai của trường đại học Super Star, một trường đại học danh giá mà chỉ có những công tử, tiểu thư mới được vào học. Nó vào được đây là vào năng lực học xuất chúng hơn người của nó, nó hầu như cái gì cũng giỏi: hát, nhảy, rap, vẽ, sáng tác, võ, học tập,.... Cho nên khi thấy năng lực của nó như z một số người ngưỡng mộ còn một người cảm thấy ganh ghét. Nó vào học đã hơn ba tháng rồi và nghe nói hôm nay trường ta có hai học sinh mới mà còn là trai đẹp nữa chứ, khiến mấy đứa con gái lớp nó cứ gào thét ko ngừng. Trong suy nghĩ của nó: " Đồ trẻ con ", nói rồi nó đắm mình vào trong quyển sách anh văn, môn yêu thích nhất của nó.
Từ ngoài cổng trường một chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng đang tiến vào cổng trường. Cổng trường mở ra, từ trên chiếc xe bước xuống một chàng trai có vẻ ngoài chẳng khác gì mỹ nam bước ra từ truyện tranh, một mái tóc màu bạc xám, khuôn mặt đầy góc cạnh, nói chung là anh rất rất đẹp trai vâng ko ai khác đó chính là Park Jimin, con trai của tập đoàn công nghệ đứng số một thế giới. Anh vừa bước ra xe nghe tiếng hò hét áp đảo tai anh khiến anh hơi khó chịu nhưng sau đó cũng kêu người dẹp đường cho anh đi vào lớp. Anh chưa đi được bao lâu thì có một một chiếc xe khác cũng sang trọng ko kém chạy vào, từ xe bước ra một chàng trai tuấn tú, vẻ đẹp ko kém j anh với một mái tóc đen tuyền và nụ cười chết người, vâng và cậu chính là Joen Jung Kook con trai của tập đoàn vi tính số một thế giới. Cả hai cùng nhau đi vào lớp để chào hỏi mọi người vì cả hai đều đi du học về nên học trễ một năm.
" Chào, tôi là Park Jimin, mong được giúp đỡ nhưng đừng làm phiền tôi nhiều quá " Anh nói.
" Xin chào tôi là Joen Jung Kook, mong mọi người giúp đỡ " Cậu nói và trông cậu có vẻ dễ gần hơn anh nhiều.
Cô giáo lên tiếng: " Jimin và Jungkook hai em xuống dưới ngồi cùng với Jenny nhé " Hai người nghe vậy bèn đi xuống ngồi ở hai bên nó, tất cả các ánh mắt ở trong lớp cứ hướng về nó mà nhìn một cách ngưỡng mộ kèm theo đó là sự ganh tị của các cô gái khác vì ko được ngồi chung với anh hay cậu. Nhưng nó vẫn ko chú ý j đến hai người họ vẫn chăm chú vào cuốn sách của mình. Anh hơi chau mày một chút nhưng vẫn im lặng ko nói j " Em ấy ko nhớ mình sao ta" anh suy nghĩ.
Trong khi đó cậu thì lại quay sang và chào hỏi:"Xin chào, anh là Joen Jung Kook học sinh mới, rất vui được làm quen với em"
Nó giật mình quay lại bắt tay với anh và chào hỏi:"Xin chào tôi là Jenny, rất vui được gặp anh" nói xong nó mở một nụ cười với cậu làm trái tim cậu đập trật một nhịp. Anh hơi khó chịu vì hành động này của nó, chẳng lẽ nó ko nhớ anh sao.

*GO BACK TO THE PAST*

Nó và anh  quen biết nhau từ khi hai người còn nhỏ, năm ấy nó 6 tuổi và anh thì 8 tuổi, hai người chơi rất thân với nhau, tuy anh lớn tuổi hơn nó nhưng nó hay gọi anh là Minnie, anh ko thấy khó chịu về điều đó mà còn cảm thấy rất vui nữa. Lúc đó ba mẹ anh đưa anh qua Mỹ du học cho nên anh đã ko thể nói lời tạm biệt với nó, lúc đó nó đã khóc rất nhiều ngày nào cũng đợi chờ anh về, cho đến khi nó lên Seoul học đại học. Ko phải là nó ko nhớ anh mà chỉ là ko nhận ra anh thôi, vì anh đi du học đến hơn 15 năm cho nên nó ko nhận ra anh là phải.

*GO BACK TO THE PRESENT*

Hiện giờ anh đang cảm thấy rất là ko vui khi nó đang trò chuyện vui vẻ với một người con trai khác và ko để ý hay ngó ngàng j đến anh cả ''Em được lắm Jenny, dám ko nhớ tôi sao, em chết chắc rồi!'' anh nở nụ cười ranh mãnh về phía nó sau đó đeo headphone vào và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó cảm thấy cậu rất là thân thiện, dễ nói chuyện nữa, nó bắt đầu cảm thấy quý cậu hơn.

Ra chơi nó xuống căn tin và và lấy phần cơm của mình đang tìm kiếm chỗ ngồi thì có một cánh tay gọi nó lại, nó từ từ bước lại phía chiếc bàn ngồi xuống và nhìn lên cái con người đã gọi mình bằng một ánh mắt ngạc nhiên, phải đó là anh, thấy nó ngồi xuống anh cảm thấy hưng phấn trong lòng nhưng vẫn giữ nét mặt lãnh đạm. Thấy nó im lặng anh bèn lên tiếng trước:

Jimin: Chào em, anh là Park Jimin.

Jenny: Chào anh, tôi là Jenny. Anh bằng tuổi với Jungkook oppa phải ko?

Jimin:*Hơi khó chịu khi nó gọi Jungkook bằng oppa* Tại sao em lại gọi Jungkook bằng oppa?

Jenny: Vì anh ấy lớn hơn tôi nên tôi gọi anh ấy bằng oppa là đúng rồi mà.

Jimin: Vậy em phải gọi tôi là oppa đó?

Jenny: Tại sao?

Jimin: Vì tôi lớn hơn em chứ sao!!!

Jenny: Nhưng tôi ko thích.*nó trả lời với vẻ mặt hết sức bình thản*

Jimin: Ya~~~ Tôi là tiền bối của em đấy nhé.

Jenny: Thì sao chứ!!!* vẫn bình tĩnh*

Jimin: Em đang chọc tức tôi sao.

Nói xong anh nắm lấy cổ tay nó và kéo nó ra ngoài với sự ngạc nhiên của tất cả học sinh trong căn tin. Anh kéo nó đến sân sau của trường sau đó ép nó vào tường, nó vẫn chưa hoàng hồn thì thấy anh đang tiến lại gần mình, hai bên má nó đã ửng hồng trông thật đáng yêu, anh bất giác mỉm cười.

Jimin:  Tôi nhớ khi nãy em mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại ko nói j hết vậy, thấy tôi đẹp trai quá sao!

Jenny:  Anh...anh khùng vừa thôi......tôi.....tôi.....

Jimin: Tôi sao???

Jenny: Tại tôi hơi giật mình khi anh kéo tôi ra đây thôi chứ bộ.

Jimin: Thật vậy sao???*kề sát mặt nó*

Jenny: Thật.......thật chứ sao hok.

Jimin: Được rồi. Tôi tin em. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi.

Jenny: Anh muốn hỏi chuyện j?

Jimin: Em hình như đang thích một người tên là Minnie thì phải!!!

Jenny:*mắt nó mở to hết cỡ nhìn anh* Tại....tại sao anh.....anh biết. Anh theo dõi tôi sao.

Jimin: No no no. Ko cần theo dõi tôi cũng biết.

Jenny: Tôi xin anh đấy đừng nói với chuyện này với ai nha, làm ơn đó, xem như anh đang làm việc tốt đi nha, làm ơn.*hai má phồng lên, cái miệng chu ra năn nỉ anh*

Jimin: Được thôi.

Jenny: Thật chứ, cảm ơn anh nhiều lắm.

Jimin: Nhưng với ba điều kiện.*miệng anh cong lên thành một đường hoàn hảo nhìn nó*

Jenny: Điều kiện j?

Jimin: Thứ nhất em phải tôi bằng oppa mọi lúc mọi nơi. Thứ hai em phải làm hầu gái cho tôi trong vòng 3 tháng mỗi thứ 7 và chủ nhật tại nhà tôi còn ở trên trường thì tôi sai gì làm đó.

Jenny: Còn điều thứ ba??*đưa ánh mắt tò mò nhìn anh*

Jimin: Khi nào em đồng ý hai điều kiện trên thì tôi sẽ nói cái cuối cùng.

Jenny: Ya~~~ anh vừa vừa phải phải thôi chứ.

Jimin: Ko chịu thì thôi vậy, nói trước miệng tôi ko có được kín lắm à nha.

Jenny: Thôi được rồi. Tôi đồng ý.*đành ôm sự bực bội trong lòng* Còn điều kiện thứ ba??

Jimin: Để một lúc nào đó thích hợp tôi sẽ nói cho em sau. Còn bây giờ thì....*càng nói anh càng tiến sát lại nó hơn, hai người chỉ cách nhau 2 cm, có thể nghe được hơi thở của nhau*

Jenny:*mặt nó ngày càng đỏ hơn* Anh...anh đang làm....j vậy. Tôi....tôi biết võ....võ đó nghe.

Jimin: Thì đi về lớp thôi.

Jenny:*nó tức đến mức đỏ hết cả mặt, đẩy mạnh anh ra và chạy về lớp* Park Jimin, anh là đồ đáng ghét.

Anh nhìn theo bóng nó chạy về lớp mà bật cười trước hành động đáng yêu này của nó " Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn ko hề thay đổi thì cả, vẫn đáng yêu như ngày nào, ko biết khi nào em mới nhận ra tôi nhỉ '' Rồi anh rảo bước đi về lớp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1 đó mọi người xem xem có được ko nha. Có j cứ để lại bình luận bên dưới cho mình nha. Nếu hay thì bình chọn cho mình nha.

Fic đầu tay đấy, góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinh#yeu