2.1

Tiến vào biệt thự của Doyoung đã là hơn 1 giờ sáng. Chật vật mãi anh mới có thể mang Junghwan lên tầng 2 được. Đặt cậu xuống giường, tháo bỏ giày, áo khoác bên ngoài, anh vào nhà tắm lấy một khăn ra lau cho Junghwan. Trong lúc lau, anh cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt không góc chết ấy của cậu, khuôn mặt ấy khiến cậu nhớ đến hồi quay Running Man.


***


"Vào bữa tiệc liên hoan, chén vào chén ra khiến Doyoung không thể tỉnh táo và giữ nổi cảm xúc mình. Nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời cùng vầng trăng khuyết, anh lại nhớ về mối tình đầu. Tuy đã kết thúc từ khá lâu, tình cảm trong anh cũng đã nguôi dần đi phần nào nhưng nó vẫn khiến tâm trí Doyoung trăn trở. Cả hai đã có khoảng thời gian rất đẹp, cũng đã có rất nhiều lời hứa hẹn khi thành công. Vậy nhưng công việc này thì khó có thể đề công chúng chấp nhận việc người nổi tiếng có quan hệ tình cảm mà đặc biệt hơn là giữa hai người đồng tính. Nghĩ đến đây, không hiểu sao nước mắt anh lại rơi, đột nhiên có tiếng người phía sau lưng:

"Sao anh lại khóc thế, chẳng phải buổi ghi hình hôm nay rất tốt sao?"

Thì ra là Junghwan, cậu ấy đi đến cùng 2 lon nước giải rượu và một vài chiếc bánh mì. Anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, quay sang hỏi Junghwan:

"À, tự dưng anh nghĩ đến một số chuyện cũ thôi, sao em không ở trong đó với mọi người mà ra đây làm gì vậy?"

"Em không chịu được không khí trong đó nên đã ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể mua luôn nước giải rượu và một chút đồ ăn cho cho anh quản lí, em thấy anh ấy cũng bị trút khá nhiều rồi."- Cậu lấy trong túi một chai nước rồi đưa cho Doyoung- "Nhưng mà em thấy người cần hình như là anh cơ." Cậu đưa tay đón lấy rồi nói:

"Chắc có lẽ anh say thật rồi nên mới vậy."- Cọ nhẹ hai ngón tay vào nhau, Doyoung hỏi nhỏ- "Em nghĩ sao về tình yêu đồng giới?"

"Em thấy cũng bình thường thôi, giờ đã là thời đại nào rồi mà phải phân định giới tính trong tình yêu nữa chứ." Cậu hơi bất ngờ khi anh tự dưng hỏi vậy. "Anh có tâm sự gì sao? Cứ nói đi, em sẽ lắng nghe."

"Chỉ là... đột nhiên anh cảm xúc quá thôi. Anh và cậu ấy làm bạn với nhau từ lúc còn học cấp 1. Lên đến cấp 2, anh có chút nhận ra xu hướng tính dục của mình, nhưng vẫn không chắc chắn về điều đó lắm. Mỗi lần anh nhìn thấy cậu ấy, trai tim anh sẽ đập rất nhanh, những hành động quan tâm của cậu ấy dành cho anh, nếu ngày xưa, anh sẽ nhìn nó như bạn bè quan tâm nhau bình thường nhưng lúc ấy, anh cảm thấy mình rung động trước điều ấy, anh dần trở nên xa cách với cậu ấy hơn. Sau khi lên cấp 3, trùng hợp anh và Jeongwoo học cùng lớp. Cậu ấy hỏi anh cứ xa cách cậu ấy vậy, bản thân đã làm gì sai mà sao anh không còn thân thiết với mình như trước. Lúc ấy anh cũng rất bối rối, thật sự chính Doyoung cũng liên tục tránh né, cảm xúc đâu có gì sai mà anh cứ luôn từ chối nó vậy. Nhưng quả thật mỗi khi lại gần Jeongwoo, tim cậu lại đạp nhanh hơn bao giờ hết. Anh lo lắng không biết khi Jeongwoo biết mình thích cậu ấy thì có nghĩ rằng mình bệnh hoạn hay không, có ghê tởm hay không. Thế nhưng, đến năm lớp 11, anh lại được Jeongwoo tỏ tình, cảm xúc lúc ấy không biết nên diễn tả như thế nào nữa: hạnh phúc, sung sướng, bất ngờ... Anh đồng ý và ôm chầm lấy chàng trai ấy ngay lập tức. Suốt quãng thời gian bên nhau, thế giới xung quanh anh chỉ toàn màu hồng của tình yêu, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời cậu suốt 2 năm ấy luôn có Jeongwoo bên cạnh. Và sau đấy, cả hai người chia tay bởi sẽ chẳng có một công ty nào đồng ý cho thực tập sinh yêu đương và cho một nghệ sĩ debut khi đang trong mối quan hệ yêu đương cả. Khi ấy người kia rất buồn, tuy Jeongwoo ít khi bày tỏ cảm xúc của mình nhưng cái ôm cậu trao cho anh chắc chắn là thật, là lời xin lỗi, sự tiếc nuối về mối quan hệ này. Chắc chắn là như vậy. Mối tình đầu cứ thế qua đi, tuy giờ cảm xúc của anh đối với người ấy đã nguôi dần, không biết có còn thể gọi là tình yêu nhưng thực sự khi nhìn những khung cảnh tựa như lúc mới biết yêu, trái tim anh không ngừng đập liên hồi."

Nhìn anh vừa nói vừa xoa xoa lòng bàn tay, sau một lúc im lặng, Junghwan đáp:

"Hmm... Em chỉ là một người đứng ngoài, nên thực sự cũng không thể nói chính xác điều gì được. Có lẽ anh vẫn còn yêu người mà anh gọi là Jeongwoo ấy, chỉ là chữ "yêu" trong anh nó đã nhạt đi theo tháng năm. Anh không còn cần được người kia bao bọc, hay làm cho đủ điều như người yêu nhưng anh vẫn muốn có được tình yêu thương của người ấy. Em đoán là vậy và em cũng thấy anh là người rất nhạy cảm trái tim anh như đã từng có sự tổn thương vậy."

Doyoung mở tròn mắt nhìn về phía Junghwan, anh không ngờ thằng bé có thể nói ra những điều mà anh chưa từng nghĩ đến và những điều anh chưa bao giờ nói ra với một người chỉ gặp qua vài lần cả.

"Sao em biết hay vậy, em như nhìn thấu anh luôn vậy."

"Thực ra là do anh đã trải hết tấm lòng mình thôi và một phần chắc cũng do rượu nên anh mới có thể nói nhiều được đến thế. Chứ bình thường em thấy anh khá ít nói."

Doyoung nghe vậy cũng mỉm cười và đứng dậy định cảm ơn em thì chóng mặt mà ngã người ra phía sau. Một bàn tay to lớn hơn anh đã kịp đỡ lấy anh và nói:

"Hình như hơi say rồi, để em đưa anh về phòng trước."

Khách sạn được chương trình thuê cho ekip và khách mời cũng ở gần đây, cậu nhìn thấy dáng vẻ này của anh nghĩ bản thân mình không nên để anh ở ngoài sương quá lâu. Phòng cậu và anh nằm ngay cạnh nhau, mở cửa vào phòng, cởi bỏ chiếc áo phao nặng nề và đôi giày, đặt anh lên giường, đang chuẩn bị rời đi thì anh đột nhiên giữ cậu lại, khe khẽ nói: "Em đừng bỏ anh mà, em ơi." Nhìn người trước mặt đang cố níu lấy vạt áo cùng đôi mi đã lóng lánh những giọt lệ, Junghwan đành ở lại ngồi thêm chút, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ ấy, cậu thầm nghĩ chắc anh cũng đã từng đau lòng lắm nên mới vậy. Tầm 1 tiếng sau, cậu kiểm tra đã thấy anh ngủ say thì rời đi, không quên đặt trên bàn một lon nước giải rượu và lời note.

Khi mặt trời đã lên cao, Doyoung choàng tỉnh dậy với cái đầu đau nhức khi mở mắt ra là căn phòng lạ. Thì ra đây là khách sạn, ngồi thẫn thờ 15 phút để nhớ lại những gì hôm qua mình đã làm trước mặt Junghwan, anh không khỏi ngại ngùng vì làm phiền người khác, lại là người chỉ mới tiếp xúc một vài lần. Ngó nghiêng khắp căn phòng, đang chuẩn bị đi tắm thì anh thấy lon nước giải rượu kèm lời note của Junghwan: "Hôm qua anh say quá nên em đưa anh về phòng, anh uống nước giải rượu đi cho bớt đau đầu. Những gì anh kể em sẽ không nói với ai đâu." Thằng bé này cũng tâm lí đấy chứ. Anh gọi điện cho quản lí chuẩn bị xe để trở về Seoul, còn bản thân đi tắm để tỉnh táo đầu óc.

Sau 45 phút, cánh cửa nhà tắm mở ra, xung quanh bao phủ bởi hơi nước, Doyoung từ từ bước ra với mái tóc ướt sũng. Đang chuẩn bị sấy tóc thì anh phát hiện ra, máy sấy đã bị hư, anh đành để luôn cái đầu ướt, vuốt lên một chút cho đỡ che mắt, cầm lấy chai nước giải rượu kia bước ra khỏi phòng. Kết thúc lịch trình này là Doyoung sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài, anh dự định sẽ sang Nhật để thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, cũng là rời xa nơi mang đến cho anh cảm giác buồn bã này một chút. Bước ra cửa phòng, anh giật mình vì Junghwan cũng đứng ngay đây, anh ngại ngùng cúi chào rồi đi ra thang máy. Junghwan nghĩ rằng anh còn mệt nên đi theo để trả phòng. Trong thang máy, cậu mở lời trước:

"Anh đã đỡ hơn chút nào chưa. Hôm qua anh say quá nên em đã đưa anh về phòng. Có gì không phải phép cho em xin lỗi."

"Anh phải cảm ơn em mới đúng. Nếu không nhờ có em thì chắc là anh đã nằm bẹp ở quán nhậu rồi, và cũng cảm ơn em vì lon nước giải rượu này nha."

Doyoung không đả động tới chuyện mình nói gì hôm qua bởi anh thực sự rất ngại, không muốn nhắc đến sự ngốc nghếch của mình khi say nữa. Suốt lúc đi, anh chỉ có cúi đầu, không thì quay đầu sang góc thang máy để tránh ánh mắt của Junghwan. Ở phía bên này, Junghwan cũng không có biểu hiện gì khác. Nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh một cậu con trai với máu tóc ướt vuốt ngược và chiếc áo sơ mi thấm vài hạt nước. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như thế này, thì ra anh cũng có nét quyến rũ của riêng minh, chỉ là họ có nhận ra hay thể hiện không mà thôi. Ngay khi thang máy vừa mở cửa, Doyoung đã nhanh chóng đi ra ngoài trả phòng trước và chào tạm biệt Junghwan, mong cả hai sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai. Còn cậu em kém tuổi kia vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn bóng hình kia đi mất. Cậu chỉ cười trừ mọt cái rồi lấy điện thoại gọi cho một người:

"Haruto hả, tao kết thúc lịch trình rồi, cuối tuần tao sang Nhật nhé, nhớ chuẩn bị thật chu đáo vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top