1
Sau một ngày dài trên công ty chuẩn bị màn comeback sắp tới, Junghwan trở về nhà với cơ thể mệt mỏi. Cậu nhớ anh bé của mình lắm rồi thế nhưng Doyoung lại đang quay bộ phim mới sắp tới của mình vậy nên hai người không thể gặp nhau được.
- Doyoung à, anh quay xong chưa vậy? - Vừa mới tắm rửa xong, cậu liền ôm lấy chiếc điện thoại nhào lên giường để nhắn tin cho người thương. Phải nói rằng cậu cực kì bám người, tuy không được gặp nhau trực tiếp vì lý do công việc nhưng cậu luôn là người chủ động gọi hỏi han tình hình, gửi đồ ăn thức uống, xe cà phê đến phim trường cho anh, và dĩ nhiên là dưới danh nghĩa fan hâm mộ.
- Hwan hả, anh quay xong rồi, vừa về khách sạn nè. Em ăn cơm chưa, nghe bảo 1 tháng nữa là em comeback hả, đúng lúc anh cũng quay xong dự án phim này luôn. Cố chờ 1 tháng nữa rồi anh về với bé nha, anh nhớ em lắm đó, không biết em ở nhà có còn nhớ anh hay là đang nghĩ về người nào khác khum ha? - Anh nói với giọng nhõng nhẽo như muốn làm nũng với em người yêu vậy.
Chà anh bé của cậu từ khi nào đoán được câu chuẩn bị làm nũng với anh để mà dỗi trước vậy, đúng thật là lúc trước khi xa nhau, cậu thường hay lấy cớ anh ở đó chắc không nhớ mình để sau này khi anh về sẽ ở lại với mình nhiều hơn. Vậy mà bây giờ xem ra anh ấy cũng quá quen với mấy trò của cậu và cũng đã biết bắt chước theo rồi.
Sau khi tạm biệt anh, đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, đột nhiên cậu lại nghĩ đến ngày đầu tiên gặp anh.
***
Cả hai gặp nhau lần đầu khi anh là diễn viên chính trong MV b-side thuộc album "DREAM" của cậu. "For you" là bài hát Junghwan dành cho mối tình đầu của chính mình, cô gái ấy tuy ngoại hình không được xuất trúng nhưng lại rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu lúc cậu còn là thực tập sinh. Vậy nhưng, ngày cậu debut cũng là lúc công ty phát hiện ra chuyện hai người đang có mối quan hệ tình cảm với nhau, khi ấy cả hai mới chỉ bắt đầu mối quan hệ được hai tháng. Tuy còn rất yêu cô ấy nhưng vì tính chất công việc, cả hai phải ngậm ngùi chấm dứt mối quan hệ này. Khoảnh khắc nói lời tạm biệt, cô ấy vẫn tươi cười, vẫn chúc cậu đạt được ước mơ của riêng mình, lúc ấy hãy báo cho "người bạn" này biết một tiếng. Mối tình đầu của cậu trôi qua như vậy, những cảm xúc dang dở cùng bao xúc cảm về lần đầu yêu và được yêu đã thôi thúc Junghwan viết bài hát ấy. Sau 3 năm debut, cậu cũng có thể cho ca khúc này được phát hành, hy vọng cô gái ấy sẽ nghe được và hiểu được tấm lòng của mình. MV này cậu không tham gia diễn xuất mà dùng diễn viên để thể hiện chúng. Nam chính được cậu để mắt tới là Kim Doyoung, tuy lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng anh lại có ngoại hình rất trẻ trung, nói đúng hơn là "dễ thương", ánh mắt của anh trong buổi tuyển chọn làm cậu nhớ đến khoảnh khắc mình nhìn cô gái ấy cùng một bạn nữ có ngoại hình hao hao mối tình đầu của cậu. Quá trình quay MV vô cùng thuận lợi, trong buổi họp báo ra mắt, Doyoung cũng chia sẻ rằng lí do anh tham gia buổi thử vai vì anh thấy mình của những ngày còn là học sinh Trung học, anh thấy được bóng hình của cả người đã từng là tất cả của anh trong từng câu hát. Junghwan rất ấn tượng về chia sẻ ấy. Thì ra anh và cậu cũng là những người mang trong mình cảm xúc dang dở của tình yêu đầu đời.
Lần thứ hai anh và cậu gặp lại nhau là khi tham gia "Running Man", cả hai người cùng đội và có cho mình phản ứng hóa học rất tốt từ khán giả. Kết thúc ngày quay cuối cùng, cả đoàn làm phim tổ chức liên hoan, ở đấy cậu mới được biết rằng mối tình đầu của anh là một người con trai và trùng hợp hơn nữa lại là tiền bối Jeongwoo cùng công ty. Lúc chia tay, mặc dù anh còn rất yêu chàng trai ấy nhưng nghĩ đến tương lai của người kia, Doyoung lại không nỡ để mối quan hệ này làm cản đường Jeongwoo được. Khi ấy, Junghwan rất cảm thông và an ủi Doyoung, cả hai còn trao đổi phương thức liên lạc cho nhau và càng thân thiết hơn trước.
Lần thứ ba gặp nhau là sau 1 năm kể từ show truyền hình và là lúc Junghwan đang say trong một club mà giới giải trí hay lui tới vì việc mang các thiết bị điện tử vào đều bị bắt kiểm tra rất khắt khe, tránh việc rò rỉ thông tin và hình ảnh của khách hàng. Cậu lúc này đang vướng lùm xùm với công ty cũ về việc tái ký hợp đồng. Có thể nói UNV MUSIC làm rất tốt trong việc quảng bá tên tuổi của cậu nhưng lại quản lý gắt gao nghệ sĩ, không cho cậu có khoảng thời gian riêng và không được phép phát hành bài hát mà chua được thông qua hàng chục người cấp cao và các producer của công ty. Album đầu của cậu cũng đã mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể được phát hành và bị chỉnh sửa khá nhiều nhưng may mắn Junghwan có thể thuyết phục các producer chỉnh sửa ít nhất có thể để giữ lại được màu sắc âm nhạc riêng của mình. Kết thúc bản hợp đồng 5 năm, cảm thấy mình không còn phù hợp với nơi này nữa, cậu định sẽ tìm một công ty mới để gắn bó trong tương lai. Vậy nhưng UNV MUSIC lại không muốn để mất cậu nên đã lấy hết bản quyền các sáng tác của cậu cũng như những sản phẩm từ lúc ra mắt, tên thương hiệu khiến cậu rất tức giận. Rõ ràng tất cả đều là mồ hôi công sức của cậu nhưng lại bị cướp một cách trắng trợn như vậy. Sau 1 tháng xoay sở và giải quyết thì mọi việc vẫn chưa đi đến đâu khiến cậu rất sầu não. Vậy nên hôm nay cậu quyết định đến STASH CLUB để giải tỏa một chút. Trùng hợp thay đây lại là quán của bạn thân Doyoung- Yoshi. Yoshi là một DJ kiêm rapper nổi tiếng ở mang hai dòng máu Nhật-Hàn, vì là một nghệ sĩ nên anh cũng muốn tạo ra một nơi để những người trong ngành giải trí có thể thoải mái thư giãn mà không lo mất quyền riêng tư. Hôm ấy, Doyoung đến để thăm người bạn của mình và cũng đến để thưởng thức một vài ly cocktail mới của quán, thật không ngờ anh lại gặp Junghwan trong lúc em ấy đang ngà ngà say. Tiến lại gần một chút, đặt tay lên vai em, anh hỏi:
"Có chuyện gì mà hôm nay lại ngồi sầu ở đây vậy?. À chắc là chuyện với công ty cũ chứ gì."
"Chào Doyoung- hyung, hình như việc này có nhiều người biết quá"
"Không phải giờ em đang là ca sĩ solo nổi bật nhất nhì hay sao, việc này chắc chắn vô cùng nổi rồi. Nghe bảo công ty đang dùng mọi cách để em quay về đúng không? UNV MUSIC từ xưa đến giờ toàn dùng mưu mô để khiến các nghệ sĩ tiếp tục ở lại với mình, có nhiều người cũng bị bên đấy dọa tung bằng chứng từ thời xưa nhưng em lo gì, chẳng phải em trước giờ đều sống khá kín tiếng hay sao?"
Uống hết ly thứ 6 trong buổi tối, Junghwan đưa cho Doyoung ly mới vừa được bartender làm xong, thở dài đáp:
"Không hẳn là sợ nhưng bên đấy hình như đang cố tình tạo bằng chứng giả dọa sẽ tung ra và lấy hết bản quyền mọi sản phẩm của em. Đã vậy đó còn là công ty lớn, sau này em rời đi khó có thể tìm được chỗ mới cho mình nếu bên đó tiết lộ điều gì với giới truyền thông. Em chỉ là một nghệ sĩ, công ty quản lý rất quan trọng và bên đó hầu như nắm hết về em, có khi chúng còn cố tình dìm em nếu em làm trái ý họ."
Thấy Junghwan có vẻ như sắp gục đến nơi, Doyoung mới nắm lấy chiếc cốc của cậu rồi nói:
"Có vẻ như em say rồi, để anh đưa em lên về. Còn việc này có thể anh sẽ giúp được gì cho em đấy. Đợi mai em tỉnh rồi anh sẽ nói."
Hình như Junghwan đã say thật, cậu nằm gục xuống bàn. Cũng đúng, vụ này diễn ra cả tháng nay mà Junghwan chỉ có một mình, rất khó để xoay sở, các công ty khác rất khó để có thể cùng cậu đối đầu với UNV MUSIC. Doyoung nói với Yoshi vừa diễn xong, đang ngồi bên góc trong chỗ của bartender:
"Hyung, có lẽ hôm nay em không thử được món mới rồi, em đưa bạn này về trước đã không tốn công quán anh phải tìm người thân của khác để rước về."
"Sao mới đến tí mà đã về rồi"- Yoshi thắc mắc- "À ha, bạn em hả, nhìn cũng được lắm, gu của em thay đổi rồi hả?"
"Chỉ là bạn thôi, mà em ấy còn nhỏ, đừng nói vậy, thôi em về trước."
Nói rồi Doyoung khoác em ra xe, thân hình cao lớn này cũng thật khó cho anh mà, loay hoay mãi mới đưa con người kia vào được ben trong. Định hỏi địa chỉ nhà em mà thấy Junghwan ngủ say quá, anh đành đưa cậu về nhà mình ở ngoại ô, nhìn thấy em qua tấm gương, bất giác, anh nói:
"Bao năm rồi mà em ấy vẫn vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top