Part 2
Tiệc rượu tối nay kéo dài nhiều hơn so với Jimin nghĩ, cố gắng lắc đầu để trấn tỉnh bản thân nhưng căn bản là khá vô dụng. Tửu lượng của Jimin khá tốt, nhưng chiều nay tâm trạng của anh không được tốt nên có chút chếnh choáng say, Jimin muốn tìm một không gian riêng để bình ổn lại tâm tình nhưng không có cơ hội, những Alpha quây quần tập trung xung quanh, anh lại càng thấy không thoải mái trong người. Tuy không muốn nhưng thân là trợ lý của Jungkook, Jimin không thể cứ thế mà chuồn đi được.
“Cậu Park, dạo này thế nào?” Một Omega có vóc dáng tương tự Jimin bước lại gần, chậm rãi chào hỏi. Omega này có mái tóc xanh, thân hình có chút gầy nhưng pheromone lại vô cùng mạnh. Không khó để nhận ra Omega này là ai, Min Yoongi, nhạc sĩ có tiếng tăm lớn nhất trong ngành hiện nay.
Tuy nhiên một trong những điều khiến vị Omega này được cánh báo chí quan tâm không chỉ là tài năng, mà còn là đời sống tình cảm. Nghe nói, vị Omega trước mắt đã kết hôn với một Alpha, hơn nữa có tin đồn là vị này, khụ, là người phía trên, nếu vị Alpha kia có thể sinh con, thì bây giờ cũng được mấy đứa rồi. Nếu Jimin nhớ không lầm thì Alpha kia họ Jung thì phải.
“Tôi vẫn khỏe, thưa ngài Min.”
Vị Omega kia liếc nhìn Jimin, ánh mắt có chút thăm dò liếc xung quanh một chút, chốc lát cũng nở nụ cười, họ Min ý vị thâm trầm ghé vào tai Jimin nói nhỏ. Tuy nhiên cho đến khi họ Min quay người rời đi, Jimin vẫn không hiểu ý của anh ta là gì.
“Anh muốn nhiều rượu quá đấy, ai đã rót đầy cho anh vậy?”
Khi rót rượu thì ai cũng tế nhị rót lưng lưng cả, tối nay cũng không có ai càn rỡ mà rót đầy, tại sao Omega kia lại nói với anh như thế ? Tầm mắt của Jimin lại rơi vào cái nhìn của Jungkook, ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn anh, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Em ấy, cuối cùng muốn gì đây ?
“Anh nên cẩn thận, là một Beta, không nên “uống” quá nhiều rượu quá đâu.” Nói xong câu đó thì Omega cũng xoay lưng đi, ẩn mất trong đám người. Jimin vội đưa tay lên ngửi mùi trên người mình, nhưng mà cũng đâu có nồng lắm?
Cho đến cuối cùng, khi ra về, Jungkook nói muốn chở anh về, vì trông anh có vẻ đã có phần quay cuồng rồi, nhưng Jimin vẫn không hiểu, hôm nay mình đâu uống nhiều rượu đến nỗi phải quay cuồng thế này. Khi Jungkook lái từ bãi đỗ xe ra, Jimin đã đứng không vững nên mới ngồi một đoạn anh đã thực sự ngủ say. Giấc ngủ này của Jimin kéo dài đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jimin phát hiện bộ quần áo của mình đã được thay sạch sẽ, nhưng người thì có chút ê ẩm. Đây không phải là lần đầu anh thành ra thế này, và Jimin biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Anh lại nôn nữa sao?”
“Ừ, tửu lượng của anh tốt lắm mà, sao lâu lâu lại bất thường vậy.” Jungkook cười thông cảm với Jimin. Nhận thấy Jimin vân vê chăn trong tay, Jungkook tiếp tục nín cười. “Không sao, lần này anh rất ngoan, biết chạy tới WC để nôn, nên không có dính gì trên người em cả.”
Jungkook tiếp tục tiến sát đến Jimin, chỉ một chút nữa là mũi chạm mũi thì dừng lại. Trống ngực Jimin đập thình thịch, gương mặt Jimin dần đỏ lên, lan đến tận mang tai. “Chỉ có mấy lúc này là anh không có ra vẻ trịnh trọng với em nhỉ ?”
Pheromone mùi rượu vang lại một lần nữa lan tràn trong không khí, Jimin thấy mình có chút khác thường. Thường thì Beta sẽ không phản ứng lại pheromone của Alpha, nhưng anh lại năm lần bảy lượt có chút xao động với nó, dù không quá mạnh liệt nhưng vẫn vô cùng khác thường. Jimin đôi lần cũng nghĩ giới tính của mình có vấn đề, nhưng sau khi xem xét thì anh hoàn toàn là một Beta, và chỉ phản ứng với pheromone của mỗi Alpha là Jungkook mà thôi.
“Hôm nay là thứ bảy đấy, anh muốn đi ăn sáng cùng em không ?”
“Có chứ!” Chưa kịp suy nghĩ thì Jimin đã nói đồng ý. Khi nhận thấy người trước mắt nhìn mình cười to, Jimin mới biết mình đã phản ứng nhanh quá rồi. “Ý anh là, đương nhiên rồi, anh cũng đang đói meo đây.”
Jimin nhanh chóng leo xuống giường, phát hiện cơ thể có chút mỏi liền dừng một lát rồi đi về phía WC, hôm qua anh đã uống say quá rồi. Nhìn bóng dáng anh dần khuất sau tấm cửa, Jungkook đột nhiên cười khẩy. “Thật là..” Mùi rượu vang một lần nữa quẩn quanh khắp phòng, bóng dáng cao lớn bỗng nhiên tiến tới mở cửa sổ ra, để mùi rượu vang nồng nàn khắp phòng dần tản ra trong không khí.
Khi cả hai bước ra khỏi nhà thì cũng quá quá giờ ăn sáng một chút nên cả hai tính đi ăn trưa rồi bàn công việc luôn. Lúc cả hai đang trò chuyện thì di động của Jungkook đột nhiên reo lên, Jungkook ngừng một chút thì cũng lấy ra nghe, Jimin nghĩ Jungkook cũng chẳng ngại gì anh mà phải đi chỗ khác. Nhận thấy sự thân quen này của Jungkook, Jimin đột nhiên thấy tâm tình của mình thả lỏng ra không ít. Cẩn thận nhớ lại, Jungkook hầu như đều tiếp điện thoại trước mặt Jimin.
“Ồ, con biết rồi. Mẹ à, con sẽ đến nhưng phải một lát nữa.” Nói xong, Jungkook cũng cúp máy. Ngẩng đầu lên trông thấy đôi mắt tò mò của Jimin, Jungkook chẳng ngần ngại nói. “Xem mắt, một Omega mà gia đình mẹ quen.”
Nghe đến hai chữ “xem mắt”, tâm trạng mới tốt lên của Jimin lập tức bị kéo xuống. Cũng phải rồi, Jungkook cũng gần ba mươi, đã đến lúc phải cưới vợ sinh con, cũng đã đến lúc Jungkook có gia đình riêng của mình. Ngoài Jungkook ra, Jimin cũng chưa từng để ý đến ai khác mà cũng chẳng ai để ý đến một Beta bình thường như Jimin. Tuy nhiên, tận sâu trong lòng, Jimin vẫn muốn Jungkook từ chối lần gặp mặt này, từ chối như những lần trước đây hắn đã từng.
“Chắc lần này em nên đi thật quá.” Jungkook cười, hắn nhấp một ngụm rươu rồi nói. “Đã đến lúc em thực hiện kế hoạch của em rồi.” Jungkook cười ranh mãnh, ánh mắt hắn xoáy sâu vào Jimin.
Tối hôm đó, trong lúc Jungkook đi xem mắt với omega kia thì Jimin đi đến Paker uống rượu và gặp bạn thân của mình, một Alpha họ Kim, tên Taehyung. Taehyung nhìn tâm trạng Jimin có chút thất thiểu thì cũng đoán ra được phần nào, đành cười cợt trêu đùa. “Sao thế? Họ Jeon kia lại làm gì à?”
“Xem mắt.” Jimin thở dài. “Lần này em ấy trông nghiêm túc lắm, dù sao cũng đứng tuổi rồi.”
“Jimin này, mình đã nói với bồ rất nhiều.” Taehyung hắng giọng, đẩy ly cocktail đến trước mặt Jimin. “Jungkook không phải là một Alpha tốt đâu, dù không biết phải diễn tả với bồ thế nào nhưng mà trực giác của một Alpha cho mình biết, hắn, không phải là một Alpha tốt.”
“Thôi đi.” Jimin nằm úp xuống bàn.”Mình quen Jungkook khi em ấy mới chỉ là sinh viên nằm nhất đến giờ, bồ nghĩ em ấy sẽ giả vờ làm người tốt với mình gần mười năm trời sao?” Anh không tin Jungkook là người xấu, Jungkook của anh là người rất tốt, rất tốt.
“Sao bồ không thử nói rõ với cậu ta? Dù sao thì hai người cũng quen nhau lâu rồi, chẳng lẻ lại sợ mất đi tình bạn sao?” Taehyung chống cằm ngả ngớn.”Bồ sợ gì chứ? Bồ đã có chỗ đứng và tiếng nói ở cái giới giải trí rồi, cũng đủ lớn rồi, lại sợ tổn thương như khia xưa sao ?”
“Không phải, chỉ là—“ Jimin ngập ngừng.” Bồ có bao giờ thấy Alpha và Beta ở bên nhau cả đời chưa? Alpha nào khi gặp được omega hay định mệnh của mình thì cũng sẽ không cần Beta nữa.” Jimin nhớ đến người cha Alpha đã bỏ rơi hai cha con Beta của anh để đi theo cái gọi là “định mệnh” đó. Lúc nhỏ, Jimin luôn thấy cha mỗi lần nhìn ảnh chụp gia đình đều lặng lẽ khóc, lặng lẽ hi vọng người cha Alpha kia có thể quay lại với ông, quay lại với mái nhà của họ. Nhưng đợi qua bao nhiêu năm, niềm tin ấy cũng đã tan theo mây khói.
“Thì thử thôi, cho là Jungkook và bồ không đến được với nhau đi, chẳng lẻ bồ tính cô đơn như thế cả đời hả, Jungkook đi tìm hạnh phúc thì bồ cũng nên thế.” Taehyung nhăn mặt đáp trả. “Beta hay omega cũng được, bồ cũng phải có người yêu chứ ?”
Jimin im lặng hồi lâu rồi vò đầu, với tay nốc cạn ly cocktail, bỗng có chút tủi thân. Thật ra Jimin cũng muốn có người yêu lắm, cõ một thời gian cũng muốn buông bỏ một đoạn tình cảm này nhưng không biết tại sao lại liên tục bị trầm mê như thế, thậm chí còn hơn cả khoảng thời gian đầu, thậm chí đối với pheromone của Jungkook cũng rõ ràng hơn trước. Thật là, mình giống hệt như bị Jungkook bỏ bùa vậy!
Jimin có một điểm yếu chết người, chính là mỗi lần tâm trạng xuống dốc thì rất dễ say, mà đã say thì không còn nhớ gì hết nữa. Taehyung nhìn anh bạn sau 2 ly cocktail và nốc gần mấy ly rượu thì cuối cùng nằm hẳn lên bàn, thầm thở dài. May mình là bartender đấy nhé, không thì bồ cũng không thoải mái mà nằm ở đây đâu. Nhưng mà như vậy thì không ổn lắm, nghĩ xong thì ngay lập tức lấy điện thoại ra, đổ chuông hồi lâu thì người bên kia mới bắt máy.
“Này, nhãi con.”
Không đến nửa tiếng, người kia đã đến. Đuôi mắt dài của Taehyung nhấp nháy, thoáng thấy bóng người cao lớn mang áo măng tô bước vào. Mùi pheromone Alpha ngập tràn xâm lược khiến Taehyung khó chịu ngay lập tức. Cậu khẽ chặc lưỡi, thôi vậy. Dù sao thì không còn cách nào khác.
“Mày tốt nhất nên đối xử tốt với cậu ấy.”
Alpha tóc nâu quay đầu nhìn Taehyung, đôi mắt khẽ nheo lại rồi nhếch mép. Không khó khăn cho Alpha khi bế Jimin lên, Beta dịu ngoan ngả đầu vào vai Alpha và ngủ say không biết điều gì đang xảy ra. “Tôi vẫn thế mà.”
Taehyung siết chặt nắm đấm trong tay, Jimin thì cứ đơn phương thằng nhãi này bao nhiêu năm, còn nó thì biết nhưng không bao giờ thể hiện ra. Cứ vờn qua vờn lại như thế, Taehyung không biết vì sao người trước mắt lại làm như vậy nhưng cũng đủ biết hắn ta chẳng phải loại người tốt lành gì cho cam. Jimin đúng thật là xúi quẩy mới thích hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top