Part 1
Năm XX, với quyết tâm của các omega, xã hội dần trở nên rộng mở với họ, các omega không còn phải quanh quẩn với việc cưới chồng, sinh con nữa, họ bắt đầu nhận lại những gì mà họ xứng đáng nên có. Các omega dần thoải mái hơn, thông minh và tài giỏi hơn từng ngày, với các mẫu gen vượt trội, họ, cùng với Alpha dần thống lĩnh mọi công việc trong xã hội ngày nay.
Thông qua các nghiên cứu cho thấy, Alpha đã vươn lên chiếm gần như 35% dân số, Omega cũng vươn lên ở mức 25%, tỉ lệ các cặp đôi có chỉ số gen hợp nhau dần tăng lên, kéo theo tỷ lệ dân số cũng cặp giới tính này.
Tuy nhiên, từ 80% giảm còn 40%, Beta dần mức đi những quyền lợi mà họ vốn có. Họ không có năng lực thể chức và trị tuệ vượt trội như Alpha, không có sự nhạy cảm, tinh tế và khả năng sinh sản của Omega, dù họ phấn đấu cả đời cũng chẳng thể đạt được những danh vọng như Alpha và Omega. Thậm chí tỉ lệ Beta còn giảm đi theo thời gian, vài năm gần đây cũng chẳng thể đạt mức 40% nữa.
Jimin nhìn những tài liệu trên bàn, những hợp đồng và bài hát đều lần lượt được phân phát cho những nghệ sĩ Omega bên cạnh, có chút mệt mỏi. Việc lôi kéo tài nguyên cho mấy vị thượng tầng này quá rắc rối, lúc nào cũng kết thúc trong tình trạng gà bay chó sủa. Nhìn một đám lóc nhóc lại cố tỏ vẻ trưởng thành quyến rũ trước mặt, Jimin nghẹn đến mức không muốn nói gì.
“Jimin, lần này em sẽ làm tốt! Khi nghe những bản demo anh gửi, em đã biết em sẽ khiến nó trở nên nổi tiếng.”
“Ôi trời, bài hát này sinh ra là để dành cho em mà.”
“Khí chất của em hoàn toàn phù hợp với loại hình quảng cáo này, cám ơn đã dành nó về cho em nhé, Jimin.”
Ừ, sao cũng được, Jimin nghĩ vậy. Bỗng nhiên cánh cửa đằng sau mở ra, một người đàn ông cao lớn sải bước vào, bộ vest ôm sát càng tôn lên dáng người mạnh mẽ của vị Alpha này, người đàn ông ngay lập tức ngồi xuống vị trí chủ tọa, lia ánh mắt đến tất cả mọi người ngồi trong phòng.
Jeon Jungkook, Alpha đỉnh cấp! Khí tràng của hắn khiến Jimin gần như ngây ngất, tuy không thể chân chính phản ứng lại nó, nhưng mỗi lần đối diện pheromone của Jungkook đều khiến trái tim Jimin đập mạnh. Jimin đưa mắt nhìn những Omega và Beta trong phòng, bọn họ gần như phản ứng rất ít trước pheromone của Jungkook. Chỉ có một hai Omega là hướng ánh mắt lấp lánh đến Jungkook mà thôi. Mùi rượu vang khiến bất cứ ai cũng trầm mê của Jungkook bỗng nhiên mất đi, Jimin cũng dần thả lỏng bản thân hơn.
“ Tôi nghe nói mọi người đã chia xong công việc rồi đúng không?” Jungkook hỏi, chất giọng trầm ấm của hắn vang cả căn phòng. “Tôi hy vọng lần này sẽ không xảy ra sai sót gì, tôi không rảnh mà khi nào mấy người comeback đều phải chạy theo để dọn dẹp chiến trường đâu.”
“Ôi trời, Giám đốc của tôi ơi, lần này tôi sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không để ai tóm đuôi nữa đâu.” Một omega ngả ngớn trả lời, cậu ta có mái tóc màu đỏ rực lửa, làn da trắng và dáng người thon dài hữu lực. “Nhu cầu sinh lí mà, giám đốc cũng hiểu đó thôi.”
“Chú ý hình tượng của cậu, Maroon.” Jungkook trả lời, hắn đan hai tay vào nhau, thấp giọng răn đe.” Lo mà quản tốt cái mông của cậu.” Maroon sau khi nghe Jungkook nói thì nguýt một cái rõ dài, kéo cái mũ hoodie lên đầu rồi hậm hực quay đi chỗ khác.
“Anh đừng có lo, tụi em nhất định sẽ quản tốt chính mình mà.” Ba cô gái ở kế bên cười đến vui vẻ, trong đó có hai nữ Alpha và một nữ Omega, cả ba đều là chị em sinh ba nhưng diện mạo hay tính cách lại một trời một vực. Ba người này là nhóm nhạc hạng A, và cũng là những nghệ sĩ nổi tiếng nhất dưới trướng Jungkook. Tuy danh tiếng từng cá nhân chỉ ở mức B+, nhưng lượng quảng cáo và album solo cũng tiêu thụ khá tốt.
Jimin nhìn những nghệ sĩ còn lại thi nhau hứa hẹn trước mặt Jungkook rồi sau lưng lại chứng nào tật nấy có chút, cạn lời. Jimin khẽ vuốt cái trán của mình, mỗi lần comeback đều chẳng thể nghỉ ngơi cho tốt được. Alpha nam bên cạnh thấy Jimin gục xuống bàn bèn vỗ vỗ lưng anh, Trợ lý Park đã cố gắng quá nhiều rồi. Nhưng lại thấy sau lưng trở nên lành lạnh liền thức thời mà yên lặng đặt tay lại vị trí cũ.
“Nếu không có chuyện gì khác thì cuộc họp đến đây kết thúc. Trợ lý Park đến văn phòng làm việc với tôi.” Nói rồi Jungkook cũng đứng dậy và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, khi đi cũng nhanh như cách anh đến vậy.
Jimin nhanh chóng di chuyển để bắt kịp bóng dáng của Jungkook nhưng lại thất bại, chắc Jungkook đã dùng thang máy riêng để di chuyển rồi. Nghĩ vậy nên Jimin cũng thả chậm cước bộ, từ từ đi đến phòng làm việc của Giám đốc Jeon. Khi đến nơi, anh đã thấy Jungkook đã cởi bỏ áo vest, chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen, nút áo cũng tháo đến hai, đang ngửa đầu ngồi ở ghế sofa. Nhớ đến lịch trình tối nay, Jimin bước đến bên cạnh Jungkook, nhỏ giọng hỏi.
“ Tôi pha cho ngài một ly trà nóng nhé.”
“Lúc chỉ có hai người em đã bảo anh gọi thẳng tên em rồi mà, ngài gì chứ!” Jungkook vẫn trong tình trạng nhắm mắt chậm rãi nói. “Một câu giám đốc, hai câu ngài, anh cứ trịnh trọng mãi thế!”
“Đâu được, giờ chức vụ chúng ta khác xưa rồi, đâu thể xưng hô như cũ được.” Jimin đáp, giọng anh nhẹ bẫng.
“Tùy anh vậy. Lát nữa gọi em dậy nhé, em nghỉ một chút.” Nói rồi Jungkook cứ thế nằm dài ra trên chiếc sofa nhỏ, thậm chí còn chẳng buồn đi vào phòng nghỉ riêng. Nhưng Jimin quen rồi, anh chậm rãi chốt cửa và kéo rèm lại, rồi lại ngồi xuống sofa đối diện mà nhìn Jungkook.
Thật ra Jimin có một bí mật, một bí mật mà Jungkook chẳng hề biết. Jimin thích Jungkook, hơn nữa cũng đã làm tình cùng nhau. Đó là vào kì nghỉ khi mà cả hai mới chỉ là sinh viên đại học, có một omega đã phát tình và pheromone của cổ làm Jungkook tiến vào trạng thái bán rut (*), khi Jimin dìu Jungkook vào phòng, Jungkook đã ngay lập tức vồ lấy Jimin. Jimin nhìn hai mắt đục ngầu vô thần của Jungkook, tâm trí của người trước mắt đã biến mất, giờ đây chỉ là một Alpha có dục vọng nguyên thủy. Dù đang nắm chặt ống tiêm ức chế trong tay nhưng giây phút đó Jimin đã để Jungkook chiếm lấy mình, là anh tự nguyện cho Jungkook lần đầu tiên của mình.
Có đau đớn, có nước mắt, nhưng tinh thần của Jimin lại như được lấp đầy.
“Nhẹ một chút thôi—Xin em..” Jimin nghẹn ngào nhưng chẳng thể kìm nén tiếng rên rỉ từ trong cổ họng. Bộ phận nam tính của Jungkook liên tục thúc vào sâu trong anh, khiến cho phần bụng nhỏ của Jimin gồ lên đường cong của chính nó.
Tình dục của Alpha vô cùng tràn trề, dù cho Jimin tự nguyện mở thân hình ra để tiếp nhận nhưng dù sao anh cũng không phải là Omega, nơi đó của anh sinh ra cũng không phải để tiếp nhận Alpha. Jungkook cũng không hề nhận ra đó chính là lần đầu của anh, liên tục thúc bộ phận nam tính vào cơ thể anh, hết lần này đến lần khác. Bọn họ cũng không hề quan hệ ở trên giường, đầu gồi và lưng của Jimin liên tục ma sát với mặt sàn đến đau rát.
Cho đến khi Jimin run rẩy xin tha, Jungkook vẫn không hề dừng lại, mỗi lần ngất đi đều bị chấn động phía sau làm cho tỉnh dậy. Rốt cuộc không thể chịu đựng nổi được nữa, thừa dịp Alpha phía trên không chú ý, Jimin với tay lấy ống tiêm và găm vào bả vai Jungkook, người phía trên có chút giãy giụa rồi đổ ập xuống người Jimin. Dù đôi chân đang không ngừng run rẩy, Jimin vẫn cố gắng kéo Jungkook về lại giường. May mà trong quá trình Jungkook không hề cởi đồ, nếu không Jimin phải vất vả mặc lại cho Jungkook nữa.
Jimin lấy khăn lau lại thân thể nhớp nháp của mình, dù anh muốn tắm bây giờ nhưng cơ thể đang quá mệt mỏi, tắm bây giờ thì ngày mai anh sẽ đau mất. Jimin cầm lấy túi thuốc rồi uống một viên thuốc hạ sốt, rồi nằm lên chiếc giường bên cạnh, suy nghĩ rằng ngày mai sẽ đối diện với Jungkook thế nào. Jungkook sẽ cư xử như thế nào với anh đây ?
“Jimin, Alpha và Omega sinh ra vốn đã thuộc về nhau, sẽ không có chuyện Beta xen vào một trong hai người bọn họ được.” Jimin nhớ cha anh đã nói như thế, và ngay cả giáo viên cũng nói như thế. Bình đẳng thì có sao, Alpha và Omega vốn thuộc về nhau, từ xưa đến giờ vốn như thế.
Khi Jungkook thức dậy, Jimin nhìn thấy trong mắt Jungkook một mảnh mơ màng, giống như hắn không nhớ những gì tối qua đã xảy ra. Trước khi Jungkook mở miệng, Jimin đã vội nói.
“Hôm qua anh đã phải dìu em về phòng, em nặng chết đi được. Anh đã tiêm thuốc ức chế cho em, em thấy ổn chứ ?”
Alpha nhìn anh, đáy mắt gợn sóng. Jimin có chút chột dã nhưng người trước mắt lại cười cười rồi vỗ vai anh. “Vất vả cho anh rồi, lần sau em sẽ mời anh một bữa nhé.”
Đúng thế, em ấy không nhớ gì cả, Jimin cười buồn. Đoạn tình cảm này vốn không nên xảy ra, nó vốn không nên xuất hiện, mà cho dù có xuất hiện cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Jimin đã nhấn chìm tình cảm này rất nhiều năm, và cũng tự mình bóp chết nó trước khi nó đơm hoa kết trái. Jungkook xứng đáng với một Omega, chứ không phải là một Beta, như anh.
Nhìn đường nét Jungkook trở nên sắc bén theo thời gian, cứ thế mà đã ngót ngét gần mười năm bọn họ quen nhau, và Jimin cũng đã yêu Jungkook mười năm rồi. Tiến đến gần Jungkook, Jimin khẽ vuốt những sợi tóc đang phủ trước trán, nhẹ nhàng thì thầm.
Anh thích em, Jungkook, anh thực sự, rất thích em.
(*) Rut là kì phát tình của Alpha, tương tự như Heat của Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top