Chap 2 : Rung động phút chốc
" Két.. "
Chiếc xe phanh lại . Mọi lo lắng trong tôi tan biến chỉ còn lại sự phấn khởi ngập tràn . Trường mới của tôi phải nói là "perfect" ! Nó giống thế này đây :

Tôi bước xuống xe .
" oạch " - tôi ngã xuống vũng nước trước trường . Tôi quay lại nhìn , có một nhóm con gái đứng đằng sau cười , tôi chắc chắn chúng là người đẩy tôi . Thật ra mà nói , tôi thật sự bàng hoàng và bất ngờ với chuyện này .. chưa bao giờ ai dám đối xử xấc xược với tôi như thế . Mắt tôi nhoen nước mắt nhưng vẫn cố nuốt vô . Bảo Tuyết và Mật Hạ vội vàng lao tới .
" Tiểu Uyên , nếu cô còn làm như vậy một lần nào nữa đừng trách tôi "
" Ôi , tôi thật vô ý quá ! Xin lỗi cậu nhé , Trương tiếu thư. "
Tôi cắn răng , lúc này tôi không thể chịu đựng được nữa , cô ta đã làm điều xúc phạm nhất đối với tôi - cười mỉa tôi . Tôi gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối ban nãy , đứng dậy . Tôi lấy chân hất vũng nước vào mặt cô ta .
" Cậu ! Sao cậu dám ! " - cô ta như bùng nổ , thật sự lúc đó thấy vậy tôi cũng hơi lạnh sống lưng . Tôi hít một hơi
" Ai ya .. xin lỗi cậu nhé . Hình như tên cậu là Tiểu Uyên đúng không , xin lỗi Uyên tiểu thư nhé . "
Bất ngờ , cô ta vung tay lên , tôi biết chắc sẽ là cái tát , nhưng vì cự li quá gần nên tôi không kịp phản ứng .
" rắc "
Thật bất ngờ , tại sao tôi lại không thấy đau nhỉ .. , tôi ngước lên nhìn

Thì ra là cậu ta - Diệp Bảo Bảo . Mọi người xung quanh đều trầm trồ..
" Oaaa ! Là Diệp Thiếu gia ! Anh ấy đẹp trai quá ."
" Anh ấy bảo vệ Trương tiểu thư kìa . Hai người họ đẹp đôi quá đi mất . "
Nhìn thì anh ấy cũng đẹp trai thật . aww >< Nhưng vừa rồi tôi làm anh ấy bẻ mặt , mà sao giờ anh ấy lại bảo vệ tôi nhỉ . Còn đang thắc mắc thì tôi nghe tiếng nói van xin của Tiểu Uyên.
" Bảo Bảo à , không phải như cậu thấy đâu . Mình .. mình chỉ vô tình đụng phải cậu ấy , vậy mà cậu ta lại quay lại hất nước vào mình.. nên.. mình chỉ .. ! Cậu đừng giận mình nhé .. ?"
Cậu ta vẫn lạnh lùng nhìn ánh mắt đáng sợ
" cút "
Oaaaaa , cậu ấy ngầu quá ! Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta nắm lấy tay tôi chạy vô trường . Cảm giác tym đập này là sao nhỉ ,.. chẳng lẽ mình lại rung động trước cậu ấy ? Thật không hiểu nổi cảm giác này . Người tôi cứ như bị thôi miên , đi theo nơi cậu ta muốn dẫn.

Cậu ta đẩy tôi vô tường . Tym đập loạn xạ , cái tên đáng ghét này ! Tôi không dám nhìn thẳng mặt cậu ta . Nhưng xem ra mặt cậu ta cũng đỏ ửng lên rồi .
" Cậu .. cậu đang làm gì vậy , b.. bỏ tôi ra ! "
Cậu ấy lấy lại bình tĩnh , nói :
"Tiếu nha đầu ngốc , cậu thích gây chuyện rắc rối nhỉ . Mình đã cứu cậu lần này đó nhé ."
Những cảm giác rung động hồi nãy tan biến k còn một miếng nào . Tên đáng ghét đó dám gọi tôi là tiểu nha đầu ngốc ? Ahhhh !! Tức điên lên mà.
" BỎ TÔI RA , CÁI TÊN ĐÁNG GHÉTTT ! "
Tôi hất tay cậu ta ra
" Mình nói cho cậu biết , mình không phải tiểu nha đầu ngốc nghếch ! Cậu mà gọi mình là tiểu loli hay tiểu nha đầu thì biết tay mình . "
Anh ta " chậc " 1 tiếng rồi cười . Tôi không biết tôi đã lỡ nói gì mắc cười lắm sao .
" Tiểu nha đầu này ngốc nghếch nhỉ , thế mình vẫn gọi thì cậu sẽ làm gì mình ? "
Trời ! Tên đáng ghét này ! Vẫn lì lợm gọi tôi như thế sao . Làm gì hắn đây ...
" Thì .. mình chưa biết ! Coi chừng mình đó "
Cậu ta lại phì cười . Axxx >< nhìn cậu ta cười đẹp trai quá :< , nhưng hắn vẫn đáng ghét . Tôi bỏ chạy , chạy thẳng về lớp .
" Nè , mình cứu cậu cậu không định cảm ơn cậu sao ? " - cậu ta vừa nói vừa cười khiến tôi lại muốn tức điên lên.
" Lêu lêu , không đâu , cậu điên à ? Mình sẽ cứu cậu lần khác ! "
Tôi bỏ chạy thật xa . Tránh tên đáng ghét đó . Có lẽ vì chạy xa nên tôi không nghe thấy cậu ta nói gì nữa .
" cậu sẽ là của mình sớm thôi , tiểu nha đầu ngốc ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top