Chap 1 : Gặp gỡ không đáng nhớ
Uầyy , thật là một ngày đẹp trời nhỉ ? Nắng thì vàng lung linh ✨ , trời xanh xanh 🌫 mây trắng trắng ☁️ . Thật là không muốn rời cái giường êm ái này mà . Đành vậy , ngủ thêm một lúc cũng chẳng sao đâu nhỉ .
" Tiểu Nhi à , đã trễ lắm rồi ! Dậy đi , con thật là , ngày đầu tiên mà lại để bị ghi đi trễ thì cả năm không biết sao . "
Tiếng đẩy cửa to đến nỗi cả chú chim ngoài cửa cũng ngã xuống vì mất thăng bằng . Và không ai khác , là mẹ tôi - người rất quyền lực .🙎♀️
" Dậy mau đi , con bé này ! "
Ôi .... ! Tôi giật thót mình , ngồi bật dậy , chiếc chăn cũng hoảng sợ quá mà lăn xuống giường chăng ..
" Mẹ à ~ thật ra con dậy sớm lắm đấy chứ . Nhưng con k nỡ để cái chăn cô đơn như vậy , nên con chỉ chơi với nó thêm một tí .. 😥 "
"Chỉ giỏi lí sự ! Mau dậy , sắp xếp đồ đạc , vệ sinh cá nhân rồi lên xe đi học . "
Lập tức 5' sau tôi có mặt , nếu trễ 1 giây thì tôi đã nằm gọn ghẽ khuất phục trước cây roi thần của mẹ .. 😵💦 Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi đi xe đưa đón của trường - ước mơ của tôi , được đi chung với bạn ♥️👭
" Mẹ ơi con được đi xe trường sao ? 🔥😍"
"Ừ , học tốt nha cô nương . Đầu năm đầu tháng mà bị la là ấn tượng xấu với thầy cô đó ."
Bước ra khỏi nhà và lên xe đi học với tâm trạng vui vẻ . Tôi nghe thấy tiếng gọi "Tiểu Nhi" của 2 đứa bạn . 1 đứa là Mạc Bảo Tuyết , tiểu thư của nhà họ Mạc , là đứa xinh đẹp nhất tôi từng thấy 🤩. Còn 1 đứa là Tuyết Mật Hạ , tiểu thư của nhà họ Tuyết , là đứa ngầu nhất tôi từng biết , cũng khá xinh nhưng theo kiểu girlcrush , máu lạnh lắm luôn 😈💦. Cũng giới thiệu chút ít về tôi nhé , tôi là Trương Ngọc Nhi , tiểu thư đồng thời là con út của dòng họ Trương , tôi không hướng về hướng dịu dàng tử tế như Bảo Tuyết , cũng không hướng về dạng girlcrush như Mật Hạ , có lẽ tôi hướng dạng dễ thương hơn , không đẹp như hai đứa bạn nhưng tôi sở hữu bộ não IQ nhé ✨😎. Tôi lao lên xe và tiến tới chỗ mấy đứa bạn.
" Áaa ?! " - một tiếng ngã uỵch .
Ahhhh ... đau quá đi mất ! Cú ngã làm chân tôi sưng tấy lên . Nhưng điều làm tôi thực sự tức giận là chiếc kẹp tóc hình kẹo cute của tôi bị rơi và lọt vô khẽ nhỏ . Axxxx , tức điên lên mà 😡.
"Ai là người gạt chân tớ ? " Tôi đã cố gắng hét lớn và gằng giọng nhưng chất giọng ngọt như kẹo của tôi khiến mọi người phì cười nói tôi là tiểu nha đầu dễ thương . Thật là khó chịu. Tôi ngó qua và phát hiện được kẻ đang ngồi cười đểu tôi .
"Này cậu kia , cậu vừa gạt chân mình đúng không ? Thật là , sao cậu có thể quá đáng như vậy ."
Cậu ta ngưng cười và ngước lên .
"Này nha đầu, bằng chứng đâu mà cậu lại nói tôi làm ?"
Gì chứ ? Cái tên này dám gọi tôi là tiểu nha đầu sao ? Bực chết cơ mà . Tôi cảm thấy tay tôi đang cầm 1 thứ gì đó... ừm... để xem nào... một sợi dây sao ? Tôi thấy chiếc giầy cậu ta đang mang là đôi mới nhất của Nike 🤪🤩✨ . Oa , chiếc giầy đen đế trong cùng với đèn ở trên logo Nike .. thật tuyệt 🥶❤️! Ấy.. mà khoan , 1 bên có dây giầy , 1 bên không có , vậy lúc anh ta gạt chân làm tôi té thì vô tình tôi đã giựt được dây giầy của anh ta ! Yes, quá tuyệt ! Để xem anh ta ra sao .
" Có đấy !"
Cậu ta đứng dậy và đặt tay lên xoa đầu tôi
" Tiểu nha đầu dễ thương , bằng chứng mà cậu nói là ? "
Tôi đưa dây giầy lên.
" Đây ! Tôi hỏi nhé , sao một bên giầy cậu lại không có giầy vậy?"
Cậu ta ngây người , giựt dây giầy , ngồi im xuống ghế . Mặt đỏ . Tôi cũng chẳng muốn làm khó cậu ta . Tôi bỏ đi và ngồi xuống ghế kế hai đứa bạn thân mồm chữ O mắt chữ A.😱
" Bạn thân tốt ghê ha , nãy giờ mình gặp khó khăn các cậu thì ngồi đây im bặt . "
Hai đứa sao vậy nhỉ . Một đứa bỗng nhưng mặt đỏ chét , đầu bóc khói ngùn ngụt. Một đứa đập đầu vô ghế . Bảo Tuyết không chịu được , nói :
" Cậu chọc nhầm người rồi đó . Cậu ta là Diệp Bảo Bảo , học sinh đứng đầu thế giới và cũng là thiếu gia người kế nhiệm của Nhà họ Diệp đó ! Cậu mang rắc rối lớn rồi đó ! "
" Gì chứ ... ? Nhà họ Diệp ? Là tập đoàn đứng trên tập đoàn nhà tớ , đứng đầu thế giới ? 🙀💥"
Cứ thế suốt một buổi sáng trên xe tôi ngồi lo lắng , toát cả mồ hôi . Nếu không nhớ nhầm tập đoàn nhà Diệp là đối tác đang làm việc với ba tôi . Thôi rồi ..... 💦😭
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top