Chương 9: Nhờ vả

 Mai Phương vừa xuống căn tin, ngay lập tức đi tìm hot gay của lớp, lôi xềnh xệch ra ngoài.

- Đức Thiên, à nhầm, Đức Uyên, ta có việc vô cùng quan trọng muốn nhờ nàng đây.

 Đức Thiên là tên thật của hot gay này, nhưng cậu ta cứ thích người khác gọi mình là Đức Uyên nghe cho nó dịu dàng gái tính. Cậu ta tuy dáng người cao to đẹp giai, nhưng điệu bộ lại vô cùng điệu đà uyển chuyển, đáng yêu vô cùng. Cậu ta chính là "đại tỷ" cầm đầu hội fangirl của thành phố- chính là team săn soái ca chuyên nghiệp, thậm chí còn có hẳn 1 fanpage trên mạng dành riêng cho cậu ta. Không một anh đẹp giai nào chưa bị cậu ta cùng các chị em bạn dì quấy nhiễu. Chỉ có Hoàng Việt là cậu ta đã tia qua nhưng chưa bao giờ đụng đến được.

 Mai Phương nghĩ, muốn giúp được Hoàng Việt, chỉ còn cách đi tìm đồng loại của cậu ta. Nhìn Hoàng Việt như thế, cậu ta phần nhiều chính là công rồi, vậy thì giờ tìm cho cậu ta một em thụ có thể giúp cuộc sống của cậu ta nở hoa rực rỡ sắc màu là được.

 Đức Thiên bị kéo đến một bàn ăn gần ngoài cửa của căn tin mới thôi, vừa xoa xoa chỗ cổ tay bị nắm chặt đến đỏ lên, vừa phụng phịu nói:

- Đại tỷ của ta, nàng không biết thương hoa tiếc ngọc cái gì cả. Nàng nhìn xem, cổ tay ta bị nàng hành hạ cho ra thế này, không biết đến bao giờ mới trắng lại được đây.

 Mai Phương suýt lật bàn. Hư cấu vừa thôi bà, tôi có bôi thuốc độc hay đeo dao ở bàn tay đâu, không đến hai phút là hết đỏ thôi mà. Nghĩ thế nhưng cô vẫn ngon ngọt nói:

- Uyên nhi hảo muội, ta có việc này, chỉ có nàng mới giúp được. Nàng mà không giúp, ta cũng không biết làm thế nào nữa. Nàng biết không, nếu muội không ra tay giúp đỡ, ta không biết người này sẽ ra sao nữa.

- Khiếp, tỷ nói làm ta hơi sợ nhe, ai vậy?

 Mai Phương nghe đến đây, liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho Đức Thiên lại gần, giở giọng to nhỏ ra nói, ra điều bí mật lắm.

- Này, chuyện này, muội nghe xong không được sốc, cũng phải biết giữ mồm giữ miệng nghe chưa, muội mà để lộ là không xong đâu, người này sẽ tự tử đấy nghe chưa.

- Cái... cái gì. Thôi thôi thôi ta không nghe đâu, ta... ta không muốn dính vào chuyện này.

- Nhưng muội mà không giúp, thì người này cũng sẽ tự tử.

- What? Nàng đừng có doạ ta. Nói ra nghe coi nào.

- Thật ra, là Hoàng Việt đó. Cậu ta không phải là soái ca hay sao. Nhưng nàng chưa bao giờ tiếp cận được cậu ấy.

- Đúng. Cậu ta mỗi lần nhìn thấy ta cùng đàn em đều đằng đằng sát khí, mặt lạnh như tảng băng nghìn năm, ai dám đến gần chứ. Nhưng cậu ta thì liên quan gì đến ta nào?

- Muội muội không biết đó thôi, thực ra, chính là cậu ta thích nàng- Mai Phương thở dài, giọng bắt đầu trở nên lâm li bi đát, khẽ lắc đầu nói- Muội muội, vì sao nhìn thấy nàng cậu ta lại đằng đằng sát khí? Vì nàng lúc nào cũng đi với các em gái chứ sao. Ai lại muốn nhìn thấy người mình thích lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhiều người khác không rời như thế chứ, lại còn suốt ngày đi săn giai đẹp nữa. Haizz, muội à, thực ra cậu ta có nỗi khổ tâm riêng. Trên lớp không dám tiếp xúc với người khác vì sợ người ta biết mà kì thị mình. Thích nàng mà không dám nói vì sợ nàng không thích mình sẽ chạy mất dép, vượt ra khỏi tầm nhìn của cậu ta. Còn nữa, ở nhà thì suốt ngày bị bố mẹ chửi mắng, đánh đập vì vấn đề giới tính, đâm ra càng ngày càng lầm lũi khó gần. Muội nói xem, cậu ta có đáng thương không?

 Đức Thiên nghe xong, sửng sốt pha lẫn thông cảm, khẽ nói giọng điệu vô cùng dịu dàng:

- Thảo nào, thì ra là thế. Nhưng ta không thích cậu ta như trước nữa rồi, vả lại giúp cậu ta thế nào đây?

- Không sao, muội giả vờ thật khéo cho ta, giúp cậu ta hoà đồng. Một thời gian sau, ta sẽ tìm người khác cho cậu ta.

- Thôi, ta không nỡ làm việc trái với lương tâm đâu. Xin lỗi tỷ, ta không giúp chuyện này được.

 Mai Phương nghe đến đây liền đổi giọng:

- Muội, vụ nàng ức hiếp con trai nhà lành lớp bên hôm kia vẫn chưa xong với cô chủ nhiệm đâu, cô đang định báo về cho gia đình nàng đấy. Hậu quả khôn lường, đình chỉ học như chơi. Nàng giúp ta, ta giúp nàng thuyết phục cô giáo giảm nhẹ tội, đồng thời làm trực nhật thay nàng trong 1 tháng, thế nào?

 Đức Thiên nghe đến đây, liền trợn tròn mắt nhìn Mai Phương. Đúng, vụ cậu ta vồ vập cậu bạn đẹp giai mới chuyển đến lớp bên đến mức cậu ta bị thương tích phải vào viện băng bó chưa biết nên xử lý thế nào. Hơn nữa, Mai Phương còn đề nghị làm trực nhật thay trong 1 tháng, trời ơi, cậu luôn thương tiếc cho bàn tay ngọc ngà của mình phải cầm vào chổi với giẻ lau bảng bẩn thỉu. Cậu cắn răng nhận lời:

- Thôi được, nàng nói là phải giữ lời đấy.

- Được, ta đã lừa muội bao giờ chưa?

- Chờ đã, nhưng sao tỷ biết chuyện của cậu ta vậy.

- À, chuyện dài lắm, muội không cần biết cũng được. Nàng chỉ cần giúp ta.

 Đến đây, có một giọng nữ the thé gọi:

- Thiên ơi, Thiên ơi, lại đây có...

- CÁI GÌ???

Đức Thiên gầm lên một cái khiến mọi người quay lại nhìn cậu. Cô bạn kia biết điều liền đổi cách gọi:

- À nhầm, Uyên ơi, lại đây có cái này hay lắm cho nàng xem này.

- Ừ, đến liền, đến liền. ( Quay lại phía Mai Phương) Ta giúp cậu ta.

 Nói rồi yểu điệu đi về phía cô bạn gọi mình trước con mắt trợn to lên của vô số người.

 Mai Phương lắc đầu ngao ngán, rồi ngồi tự khâm phục khả năng bịa chuyện siêu cấp của mình.

 Hoàng Việt, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: