Chương 8: Gay
Đến hôm sau, Mai Phương lại trở về với cuộc sống bình thường của mình. Chỉ là có một số hoạt động của lớp, của trường, của đoàn cô không thể lo liệu hết. Làm thêm ở hiệu bánh thì phải nhờ Linh Lan cùng đi. Chẳng là hôm cô bị thương, về nhà mẹ cô vô cùng xót xa, bảo cô hay nghỉ lấy vài ngày, cô nhất quyết không chịu, còn diễn trò cho mẹ xem để mẹ yên tâm, kết quả là cái xương đã rạn lại rạn thêm chút nữa, vết thương chưa kịp đóng mửng thì lại toạc hết cả ra. Lúc đó thật sự cô rất muốn tự bóp chết mình, thật sự là ngu không chịu nổi mà.
Đang cố gắng ôm một đống tài liệu từ văn phòng lên cho lớp thì vai của Mai Phương không chịu được nữa ngã lăn ra đất. Hic, chồng tài liệu thầy toán bảo mang lên cho lớp từ mấy ngày trước, thế nào mà cô lại quên béng đi. Đi loay hoay dùng tay phải nhặt tài liệu thì có một bàn tay thò ra, nhanh thoăn thoắt nhặt hết lên cho cô, còn lấy luôn tập cô đang cầm trên tay nữa.
Hoàng Việt quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, khẽ buông một câu:
- Cậu chán sống rồi, đang bị như thế còn cố tình ôm đồm việc vào người làm gì chứ, chẳng phải kêu bọn con trai ở lớp làm là được sao?
- Tôi là lớp trưởng, đây là việc mà tôi phải làm.
- Đúng, cậu là lớp trưởng, nhưng không phải việc gì cậu cũng phải làm. Cậu đứng đầu một lớp, chỉ đạo người khác còn chưa thấy đâu, sao cứ tự làm khổ mình thế?
Mai Phương nghe cậu nói thế, không nói gì, đứng lên giành lấy chồng tài liệu từ tay cậu thì bị cậu đẩy ra suýt ngã:
- Này cậu thích thì cứ giúp, nhưng đưa đây tôi cầm bớt cho. Không làm gì, chân tay tôi không chịu được.
- Đứng cách xa tôi ra, đừng có chạm vào người tôi.
- Hả?
- Tôi ghét con gái.
Ừ lại câu hôm qua. Mai Phương khoé miệng giật giật, đứng chết dí một chỗ nhìn Hoàng Việt đi xa dần.
Dị. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mai Phương. Một lúc sau, cô mới lên lớp.
Cuối buổi hôm ấy, vừa hay thế nào mà lại là bàn của Việt Hùng trực nhật. Mai Phương biết thói quen của Việt Hùng là làm phần việc của mình trước khi ăn, phần còn lại mặc xác cho cậu bạn cùng bàn thích xử sao thì xử, nên cố tình thu dọn sách vở đồ dùng học tập lâu la một chút, đợi cho các bạn xuống căn tin hết, mới lân la đến gần cậu:
- Ô Việt Hùng, cậu chăm nhỉ. Chưa đói à? Sao không xuống ăn trước rồi lên làm sau.
- Không, tớ muốn làm gọn gàng sạch sẽ trước rồi mới xuống ăn, ăn xong còn thong thả nghỉ.
- Việt Hùng này, bài hôm nay khó thế mà cậu làm được, cậu giỏi thật đấy. Lúc lên bảng trông cậu rất ngầu nha.
Việt Hùng nghe vậy, đang quét lớp liền dừng tay, ngẩng mặt nhìn Mai Phương, hỏi:
- Lớp trưởng, có việc gì cần hỏi hay nhờ tớ giúp sao?
Bị cậu ta nói trúng, Mai Phương không vòng vo nữa, nhìn trước ngó sau, rồi che tay lên miệng, nói khẽ với Việt Hùng, có vẻ rất bí mật:
- Việt Hùng, cậu thân với Hoàng Việt, tớ hỏi cậu cái này.
- Cậu muốn hỏi gì?- Việt Hùng lập tức trở giọng nghiêm túc lãnh đạm ra.
- Cũng không có gì to tát, tớ chỉ muốn hỏi là, Hoàng Việt ấy, cậu ta... có phải có vấn đề về giới tính không. Ý tớ là, cậu ta có phải là bị gay không ấy?
Khuôn mặt nghiêm túc của Việt Hùng sau khi nghe xong câu này thì trở nên co giật, méo xệch đi. Mai Phương thấy vậy liền nói thêm vào:
- Cậu không cần thấy có lỗi đâu, nếu cậu ta bị cái vấn đề khó nói ấy thật thì không sao, cứ nói thẳng với tớ, tớ rất thông cảm, cũng chẳng nói cho ai biết đâu. Tớ thấy cậu ta bảo ghét con gái, ở trên lớp cũng không hay tiếp xúc với các bạn, cậu nói xem có phải sợ người khác biết mà kì thị cậu ta không. Cậu ta làm sao cậu hãy nói cho tớ biết, để tớ còn nghĩ cách giúp cậu ta hoà đồng, chứ thế này tớ lo cậu ta bị tự kỉ mất thôi.
Mai Phương nói, ánh mắt chân thành, mặt mày nghiêm trọng, khiến cho Việt Hùng không kìm được mà khẽ cười gian một tiếng. Cậu ghé tai cô, nói thầm:
- Lớp trưởng quả thật thông minh, chỉ có cậu mới nhìn ra được nỗi khổ tâm của cậu ấy. Vậy sau này đành nhờ cậu giúp cậu ta vậy.
Mai Phương nghe vậy, gật gật đầu, vỗ vỗ vai Việt Hùng, rồi dáng điệu rất hùng dũng bước ra khỏi lớp. Một lúc lâu sau, trong lớp vang lên một tràng cười vô cùng ghê rợn.
Ôi trời ơi, Hoàng Việt, tôi lại có chuyện hay để xem rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top