Chương 27: Đêm giao thừa

Nghe con trai cả thành khẩn báo danh, cuối cùng ông Lâm cũng chịu quay đầu, nhìn thằng con trai đã lớn tướng lên của mình, mặt nghiêm lại:

- Anh còn biết đường về nhà cơ à?

Hoàng Vũ giữ nguyên nụ cười ấm áp trên môi, đáp lại ánh mắt sắc bén của bố mình:

- Vâng. Là Hoàng Vũ yêu quý của bố đây.

Ông Lâm không nhịn được bật cười, Hoàng Việt cũng khẽ cười. Ông Lâm nói, giọng đã bình thường trở lại:

- Vũ, lại đây ăn cơm. Hai cái đứa này, làm ông già này mấy năm nay trải qua cái Tết trống trải, cuối cùng cũng chịu trưởng thành, biết nhớ nhà rồi.

- Chỉ có anh ấy là đi chơi quên đường về thôi.

Hoàng Việt liếc sang Hoàng Vũ.

- Thằng đệ này, chú nói oan cho anh quá. Mấy năm nay anh chẳng hề chơi bời gì hết, chỉ chuyên tâm vào học tập và làm việc thôi nha. Mà nếu anh có ăn chơi sa đoạ thì chắc hôm nay đã không còn lành lặn về gặp chú nữa rồi.

Nói rồi Hoàng Vũ nhìn ông Lâm đầy ẩn ý. Phải, mấy năm nay dù cậu không về nhà nhưng ông vẫn cho người theo sát cậu 24/24, không để cho cậu một sơ hở. Hoàng Việt nhìn hai người, cũng có thể hiểu được nguyên nhân vì sao.

- Thôi, hai đứa, không nói nữa, ăn cơm.

- Vâng.

Cả hai anh em cùng đồng thanh.

Thế rồi, bữa tối trôi qua vô cùng vui vẻ, cảm giác ấm áp của một gia đình sau bao năm cũng trở lại.

Chỉ là, thiếu mất bóng dáng của một người phụ nữ.

...................... 

23.57 phút, lúc này tất cả người làm trong nhà đều đã về chuẩn bị đón Tết cùng gia đình rồi. Trong ngôi biệt thự rộng lớn chỉ còn 3 cha con nhà họ Nguyễn. Tất cả đều đã thay quần áo, mặc comple rất lịch sự.

- Các con chuẩn bị xong chưa, chúng ta cùng lên phòng thờ thôi.

Cả hai gật đầu. Cúng bái gia tiên trong ngày giao thừa là lễ truyền thống rồi.

- Hai đứa, hãy báo cáo các cụ những gì đã làm được trong năm nay. Sau đó xin các cụ phù hộ trong năm mới nhé.

Nói rồi, ba cha con cùng thẳng lưng, chậm rãi tiến vào phòng thờ, nơi tôn nghiêm nhất trong ngôi nhà.

Lúc ba người xong xuôi mọi việc thì cũng là lúc pháo hoa được bắn lên. Ba cha con cùng ra ban công, lặng lẽ ngắm nhìn những bông pháo hoa tuyệt đẹp trên nền trời. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Pháo hoa bắn lên được khoảng 10 phút, rồi tắt hẳn.

Ông Lâm đưa cho Hoàng Vũ và Hoàng Việt mỗi người một chiếc phong bì đỏ.

- Bố, bọn con lớn rồi mà, có còn là con nít nữa đâu.

Hoàng Vũ cười cười nói.

- Lớn rồi thì không phải con của bố nữa à?

Hoàng Việt khẽ lắc đầu, mỉm cười.

- Cảm ơn bố. - Cả hai cùng đồng thanh.

Nói rồi, ông Lâm nâng ly rượu lên, Hoàng Vũ và Hoàng Việt cũng thế.

- 1 năm mới vui vẻ và thành công.

- 1 năm mới vui vẻ và thành công.

- 1 năm mới vui vẻ và thành công.

..................

Ông Lâm liên tục có tin nhắn và điện thoại đến chúc mừng năm mới. Hoàng Vũ cũng vậy, có lẽ là từ một vài người bạn. Hoàng Việt thì chỉ có Việt Hùng và bác Minh- bố của Việt Hùng, nhắn đến.

Năm nào cũng vậy. Chỉ có mỗi Việt Hùng cùng với bác Minh ngoài bố và anh trai quan tâm đến cậu.

Cậu nhắm mắt lại, tắt màn hình điện thoại, ngả người ra sofa.

Bỗng, ting, tin nhắn mới.

Hoàng Việt mở mắt ra, kiểm tra điện thoại. Số lạ. Cậu mở tin nhắn ra đọc.

" Hoàng Việt,

   Năm mới bình an, hạnh phúc, may mắn, nhiều thành công nhé.

   Chúc gia đình cậu bình an vô sự, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc.                                                                                                         

                                                                                                                    Kí tên: Người cậu ghét "

Mai Phương?

Lấy đâu ra số cậu thế?

Chắc là Việt Hùng. Cậu ta lại làm việc thừa nữa à?

Nhưng, chỉ là, Hoàng Việt nhìn thấy tin nhắn này, thì lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cậu khẽ mỉm cười, nhìn vào màn hình một hồi lâu.

- Gì thế chú em? Em dâu của anh nhắn đến à? 

Hoàng Vũ nhìn thấy biểu hiện lạ của em trai mình thì tò mò trêu chọc.

- Em dâu gì chứ, anh dở à?

- Thế thì ai làm cho thằng chúa băng đệ đệ của anh đây có thái độ ngây ngốc như vậy?

- Anh không nhất thiết phải quan tâm đến việc thừa chứ?

- No, không thừa một chút nào. Phải đặc biệt thế nào thì chú em mới biểu hiện vậy chứ.

Hoàng Việt không thèm nói nữa. Nhắn nhanh cái tin: " Cảm ơn. Cậu cũng thế". Rồi tắt điện thoại. Hoàng Vũ thấy thế cười đầy ẩn ý nhìn Hoàng Việt.

........................

Ở một nơi khác, Mai Phương nhìn tin nhắn lại, khe khẽ mỉm cười.

- Mai Phương, vào đây mẹ mừng tuổi nào.

- Vâng ạ.

Mai Phương đáp 1 cách vui vẻ rồi chạy vào trong nhà.

Năm mới đến rồi.

........................

Ở một nơi khác, Việt Hùng đang chúc mừng năm mới cùng với bố mẹ, anh em của mình. Cậu cười vui vẻ hát bài "Happy new year" cùng mọi người. Chợt cậu nhận ra mình chưa chúc mừng một người.

Linh Lan. Cậu soạn một trang dài, cuối cùng lắc đầu xoá hết đi, chỉ nhắn vỏn vẹn một câu;

" Chúc mừng năm mới."

Linh Lan nhận được tin, môi vẽ một nét cười, lập tức nhắn lại:

" Chúc mừng năm mới."

..................

Đêm giao thừa đó là một đêm thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: