Chương 26: Hoàng Việt, Hoàng Vũ
27, 28, 29, 30. Rồi cũng đến ngày 30 Tết.
Mấy ngày này, Mai Phương cuối cùng cũng được ngủ nướng. Cô và Linh Lan cứ mỗi ngày một lần sang nhà nhau, đứa này xem nhà đứa kia đã chuẩn bị được những gì, trang trí thế nào, để còn giúp đỡ cộng học hỏi. Nhưng đến 30, thì hai đứa chỉ ở nhà, thỉnh thoảng lại nhắn tin, còn lại dành thời gian chuẩn bị cho giao thừa sắp tới.
Mai Phương vươn vai đón ánh nắng của buổi sáng cuối cùng trong năm, nhắm mắt, miệng cười thật tươi. Ai dà, thế là cô lại sắp thêm một tuổi rồi, sẽ trưởng thành hơn một chút, trách nhiệm trên vai cũng sẽ nhiều hơn một chút.
Không sao, dù khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ ngẩng cao đầu, tự tin đối mặt.
Mai Phương đang nghĩ miên man, thì mẹ gọi vào trong làm việc nhà. Cô lắc đầu, dứt khoát không nghĩ ngợi lung tung nữa, xắn tay áo hăm hở làm việc.
Cành đào ở trong nhà đã nở hoa hết rồi. Trên những nhánh nhỏ của cành đào ấy, có những cành gắn những mẩu giấy chứa trong những chiếc bao nhỏ màu đỏ mang ước mơ của cô.
Trong đó, có một bao đỏ chứa mảnh giấy, được cô trang trí đẹp và rõ ràng nhất:
" Như một bông hoa sen thanh khiết."
..........................
- A lô. Con nghe đây ạ.
- Hoàng Việt à con, đi đến đâu rồi?
- Sắp về đến nhà rồi ạ.
- Vậy thì tốt. Bố cứ lo cả mày cũng không chịu về.
Hoàng Việt nghe đến đây, lặng im vài giây, xong đó chầm chậm cất tiếng.
- Con có thể ở nơi khác cả năm, nhưng Tết, con nhất định sẽ về.
- Tốt lắm con trai. Bố chờ con ở nhà.
- Vâng, con chào bố.
Hoàng Việt ngồi trên hàng ghế sau của chiếc xe Aston Martin Rapide, mắt nhìn ra xa xăm ngoài cửa. Không khí trong xe im ắng lạ thường, khiến người lái xe có cảm giác căng thẳng vô cùng, một vài giọt mồ hôi thi thoảng lại lăn xuống trán.
Đã đi được gần nửa ngày, cuối cùng chiếc cũng dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự nhà vườn vô cùng rộng rãi và lộng lẫy, trông chẳng khác gì một lâu đài. Người lái xe nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho Hoàng Việt. Cậu vừa bước chân xuống xe, lập tức đã có một người, tuổi tầm trung niên, là quản gia của ngôi biệt thự, cùng với một vài người làm cả nam lẫn nữa đứng phía sau cung kính cúi chào.
- Mừng cậu về nhà, cậu Hoàng Việt.
Hoàng Việt gật đầu, rồi tiến vào bên trong.
Phải, chủ căn biệt thự này, chẳng phải ai khác, ngoài cha cậu.
Vào đến phòng khách đã thấy một người đàn ông ngồi đó. Người này 45 tuổi, nhưng rất trẻ, khuôn mặt đẹp toát lên sự kiên nghị khác thường, từng đường nét rất giống Hoàng Việt.
Nguyễn Hoàng Lâm, bố của Hoàng Việt.
Nhìn thấy con trai, ông khẽ mỉm cười, đứng lên vỗ vai Hoàng Việt.
- Bố, con về rồi.
- Ừ, về rồi à con.
- Anh năm nay vẫn không về à bố?
- Ừ, nó vẫn cố chấp thế. Không chịu về, mặc dù bố nói bố sẽ không ép nó làm theo ý bố nữa. Hoàng Việt, bố thực sự rất nhớ nó.
- Con cũng rất nhớ anh ấy.
Hai cha con nhìn nhau, ánh mắt thấu hiểu.
- Con ngồi xuống đã, chúng ta cùng nói chuyện.
Nói rồi, hai người cùng ngồi xuống đối diện nhau.
- Thời gian qua, có vất vả cho con lắm không?
Hoàng Việt suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, khẽ nhếch miệng:
- Không thể gọi là vất vả. Những việc nhỏ đó, có đáng là gì.
- Tốt. Con với Việt Hùng, hai đứa vẫn là bạn tốt đấy chứ?
- Không chỉ là bạn tốt. Còn hơn cả bạn thân, con và cậu ấy cũng như con và anh trai, là anh em của nhau.
Ông Lâm dừng lại một chút, nhìn con trai mình đánh giá, sau đó mỉm cười nói giọng kiên định.
- Bố và bác Minh chỉ muốn tốt cho hai đứa.
- Con hiểu.
- Con sẵn sàng gánh vác trọng trách mà anh con nhất quyết bỏ qua chứ?
- Phát triển tập đoàn chính là ước mơ và trách nhiệm của con.
Hoàng Việt quả quyết đáp lại, không một chút do dự. Hai cha con nhìn nhau, thấu hiểu sâu sắc. Ông Lâm nghe con trai mình nói vậy, thì cười lớn, giọng cười mang vẻ vui mừng.
- Được lắm con trai. Bố rất tự hào về con. Cố gắng hết mình nhé.
- Vâng.
...................
7 giờ tối. Quản gia chạy vội vào thông báo. Chủ tịch Hoàng Lâm và Hoàng Việt đang ăn cơm, thấy thế thì nhìn về phía ông đầy dò xét:
- Có chuyện gì thế?
- Chủ tịch, cậu Hoàng Việt, Cậu, cậu Hoàng Vũ về ạ.
- Cái gì?
Cả hai người đồng thanh hỏi, đôi đũa trên tay liền buông xuống ngay lập tức.
- Nó đang ở đâu?
- Ngoài phòng khách ạ.
- Gọi nó vào đây.
- Dạ vâng.
Quản gia nghe lời rồi vội vã chạy ra phòng khách. Ông cúi đầu với người con trai đang ngồi ở ghế, chân trái vắt lên đầu gối chân phải, nhắm mắt.
- Cậu Hoàng Vũ, ông chủ và nhị thiếu gia mời cậu vào ăn cơm ạ.
Người đó mở mắt ra, nhìn vào khoảng không trong giây lát, rồi quay lại nhìn người quản gia, nở nụ cười toả nắng đẹp mê hồn, khiến ngay cả một người đàn ông trung niên như quản gia cũng phải choáng váng.
- Cảm ơn bác, bác Lý. 5 năm rồi, bác vẫn phong độ như xưa nhỉ.
Quản gia- bác Lý. Nhìn cậu, mắt hơi rơm rớm. Đây là đại thiếu gia của nhà họ Nguyễn, từ nhỏ đến lớn cả hai cậu đã gắn bó với bác, nhưng người thân thiết với bác hơn là Hoàng Vũ. Cậu Vũ đã bỏ đi 5 năm không hề về nhà lấy 1 lần. Bây giờ, cậu thực sự đã lớn rồi. Xem kìa, nhìn cậu đứng lên đã cao hơn bác hẳn một cái đầu rưỡi, chắc cậu cũng phải cao 1m86, 1m87 chứ chẳng chơi. Da cậu vẫn trắng như xưa, chỉ là bây giờ nhìn thân hình cậu có vẻ săn chắc vô cùng, chắc cậu đã tập luyện nhiều lắm. Khuôn mặt thì từng đường nét hoàn mỹ, rất giống chủ tịch và cậu Hoàng Việt. Đặc biệt nhất, là nụ cười thân thiện ấy vẫn như xưa.
Đây chính là con trai cả nhà họ Nguyễn và ông đã góp phần dạy dỗ từ bé.
Cậu đã lớn thật rồi.
- Sao thế bác Lý, bác xúc động phải không? Xin lỗi 5 năm qua không về nhà lấy một lần, chắc mọi người đều lo lắng cho cháu lắm. Cháu xin lỗi.
- Cậu Vũ, bố và em trai của cậu đang đợi cậu ở trong nhà ạ.
- Cháu biết rồi, cảm ơn bác.
Nói rồi, cậu bước vào trong phòng ăn. Bác Lý đừng ở sau nở nụ cười, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cả hai cậu, đều về nhà rồi. Tết này, ông chủ sẽ không còn cô đơn nữa.
Hoàng Vũ bước vào thấy hai người đang ngồi trên bàn, có lẽ cũng chưa bắt đầu ăn được lâu lắm. Hoàng Việt nhìn ra phía cửa, thấy anh trai thì mỉm cười, khuôn mặt hiện lên vẻ ấm áp. Hoàng Vũ nhìn em trai, cũng mỉm cười rồi gật đầu. Cậu nhìn sang bố mình, thấy ông nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, thì khẽ thở dài, lắc đầu, nói:
- Đại thiếu gia nhà họ Nguyễn về rồi, anh trai của Hoàng Việt giỏi giang về rồi, con trai cả của chủ tịch Lâm tài năng phong độ về rồi, vậy mà lại chẳng được đón tiếp ở phòng khách, lại phải ngậm ngùi bước vào phòng ăn hành lễ như thế này đây.
Miệng Hoàng Việt nhếch cao lên thêm một chút. Ông Lâm vẫn không có biểu hiện gì. Hoàng Vũ thấy vậy đành cười, giọng ấm áp.
- Việt, anh trai của chú về rồi đây. Bố, con trai bố, Nguyễn Hoàng Vũ đã chính thức về nhà rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top