Chương 24: Chủ nhân của căn biệt thự lạnh lẽo

Qua nhiều ngày, điều tra đủ mọi loại kiểu, cũng không thấy có gì bất thường, Việt Hùng và Hoàng Việt khẽ thở phào, Linh Lan, không phải kiểu người nhiều chuyện, cũng không phải kiểu người thích suy đoán, càng có thể chả hiểu trên mặt những tài liệu đó viết gì.

...................

Thấm thoắt, mùa xuân đến rất nhanh. Sắp Tết rồi, nhà nhà ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị mọi thứ.

Nhà Mai Phương cũng vậy. Nhà cô, có thể bình thường thiếu thốn nhiều thứ, nhưng đến Tết nhất định phải đủ tất cả, để cho tổ tiên, và để mọi người có cảm giác may mắn trong năm mới.

Hôm nay là 26 Tết, trường cũng đã cho nghỉ, hiệu bánh cũng thế, chỗ Thế Tùng thì đã tung tăng từ một tuần trước rồi. Chỉ có việc giao báo là 28 mới xong. Thành ra giờ, Mai Phương cảm thấy mình rảnh rỗi hơn bao giờ hết.

Cô rất thích không khí của ngày Tết, cái không khí ấm cúng, nhộn nhịp này, cô chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng nhất vào trong ngày Tết thôi. Họ hàng thân thích duy nhất hiện giờ của Mai Phương là nhà một người bác, người họ hàng xa đã tặng 3 mẹ con cô chỗ ở hiện tại. Cô mỉm cười, tuy không thân lắm. Nhưng có lẽ, 2 gia đình sẽ tụ họp một phen.

Mẹ và Tiến Trung đã đi sắm quần áo mới rồi. Đi lang thang một chút, thế nào lại đến 1 trong những khu phố mà cô vẫn hay giao báo. Cô mỉm cười, sáng đã đến đây một lần rồi, nhưng bây giờ quay lại, mọi người đã trang trí cho căn nhà của mình rực rỡ, lung linh thêm bằng nhiều thứ. Kìa, có một nhà đang khiêng cây đào rất to vào nhà, có nhà lại đang vất vả với chậu mai, người lại xúm xít mấy chậu cam quýt hay những chậu hoa tươi tắn tuyệt đẹp. Toàn là đồ đắt tiền cả, khu phố này dành cho người giàu mà.

Bất chợt, cô dừng lại trước một căn biệt thự lạnh lẽo. 

Cô lại cười. Trông mà xem, căn biệt thự này chẳng hoà mình và không khí Tết gì cả. Nó lúc nào cũng lạnh lẽo. Chủ nhân của nó rốt cuộc là ai, đã đi đâu rồi?

Nụ cười trên môi bỗng nhiên đông cứng lại. Mai Phương thấy cửa chính của căn biệt thự đang dần dần mở, có một người con trai bước ra. 

Người này... Hoàng Việt?

Cậu ta là chủ của căn biệt thự này.

Mai Phương nhận ra mình có thể bị cậu ta nhìn thấy, liền đứng nép vào một bụi cây gần đó nơi có thể quan sát được tình hình.

Hoàng Việt đi ra khỏi nhà, hít thở chút không khí của buổi sáng. Tết ư? Cái Tết của cậu cũng đã từng được như mọi người, nhưng bây giờ thì khác. Những người khác thì vui tươi rộn ràng, hăm hở làm mọi thứ để chuẩn bị cho cái ngày lễ truyền thống này, nhưng cậu thì không. Ngược lại, đây là những ngày khiến cậu nhàm chán hơn bao giờ hết.

Đã bao nhiêu năm rồi cậu không còn một gia đình đúng nghĩa?

Hoàng Việt nghĩ đến đây, lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh đang vui vẻ làm việc, khe khẽ thở dài, khuôn mặt hiện lên sự cô đơn khó tả. Ánh mắt sáng man mác buồn nhìn ra cảnh vật xung quanh, dường như tách biệt hẳn với thế giới.

Mai Phương ở một góc gần đó lặng lẽ nhìn theo Hoàng Việt. Thấy vẻ cô đơn trên mặt cậu, lòng cô tự nhiên thấy quặn thắt.

Đây là cảm giác gì? Đồng cảm ư? Cô cảm nhận được sự cô đơn, một câu chuyện khó nói gì đó sau đôi mắt đen sáng kia nên thương hại ư?

Thấy Hoàng Việt chuẩn bị đi vào nhà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến Mai Phương nhảy bật ra, diễn xuất vô cùng tốt:

- Ô, Hoàng Việt, đây là nhà cậu sao?

Hoàng Việt chợt dừng bước, nghe giọng nói quen quen thì giật mình. Mai Phương, cô làm gì ở đây?

- Cậu làm gì ở đây?- Lạnh lùng.

Câu nói làm Mai Phương muốn tự vả cho mình một phát. Trời ạ, cậu ta nói ghét cô lắm cơ mà.

- Oà thì ra đây là nhà cậu. Tôi hay đi giao báo ở đây lắm mà đến hôm nay mới biết. Căn biệt thự này giống chủ nhân của nó nhỉ, thật lạnh lẽo mà.

Hoàng Việt không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Mai Phương.

- Cậu sắm đủ đồ Tết chưa?

- Tôi không quan tâm đến việc đó.

Nói, đoạn quay người vào nhà. Mai Phương thấy vậy, liền vội kéo tay Hoàng Việt theo phản xạ tự nhiên. Mắt Hoàng Việt khẽ động, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường.

- Muốn gì đây? Bỏ ngay tôi ra.

Mai Phương biết điều rụt tay lại, 1 lúc mới khẽ cất tiếng.

- Cậu muốn đi dạo phố không. Ở trên đường mấy ngày nay bán nhiều thứ đẹp lắm. Cậu ở một mình à? Chắc là Tết cũng về với bố mẹ hả? Nhưng cậu nghĩ xem, ít nhất thì cậu cũng phải mua cây cỏ gì đó cho căn nhà này có chút sinh khí chứ?

Hoàng Việt không nói gì, vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn Mai Phương. Mai Phương thấy cậu một lúc lâu không lên tiếng, nhận thức được mình đã làm việc thừa, nên lắc đầu.

- Ghét tôi đến vậy cơ à? Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu. Tôi về đây.

Nói rồi cô quay đầu bước đi. Bỗng 1 giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Đứng đó, chờ tôi 5 phút.

Mai Phương hơi hơi không tin vào tai mình, quay lại trợn tròn mắt thì Hoàng Việt đã đang bước vào trong nhà. Đúng 5 phút sau, cậu xuất hiện, mặc quần áo vô cùng ấm áp cùng với chiếc ba lô thường ngày đeo sau lưng. Cậu cho tất cả hệ thống an ninh của biệt thự hoạt động, đóng cửa. Thấy cậu đã xong, Mai Phương mỉm cười, nói:

- Đi thôi.

Rồi cô quay người, bước đi trước. Mới bước được 1 bước thì lại nghe giọng nói lạnh lùng lên tiếng.

- Đứng lại.

Mai Phương dừng lại, ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy Hoàng Việt tháo khăn rồi choàng lên cổ cô. Cậu, ở rất gần, khiến tim cô tự dưng lạc mất một nhịp. Mắt mở to một cách ngây ngốc.

- Có võ thì hay lắm sao? Cậu không sợ bị ốm chắc? Ăn mặc như thế mà dám ra ngoài đường trời này.

- Tôi...

- Im lặng, tôi ghét những kẻ nói nhiều.

Nói rồi cậu quay người bước đi. Mai Phương sau một lúc định thần, cũng vội vã bước đi theo Hoàng Việt. Cô mỉm cười thầm nghĩ.

Hoàng Việt, cảm ơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: