Chương 21: Việt Hùng, rốt cuộc cậu là ai?

- Cậu chuẩn bị ăn đòn với tôi đi.

- Sao, người đẹp mua cơm rồi chịu ăn chưa?

- Im đi. Bây giờ giúp tôi một chuyện, đưa tài liệu trong cặp tôi đến chỗ cũ, được chứ?

- Giờ á? Đang giờ nghỉ trưa đấy ông nội.

- Làm ngay đi. Bên đó đang cần gấp.

- Rồi, được rồi, nể mặt cậu đang ốm đó.

Hoàng Việt ngắt máy. Cậu thực sự rất bực với tên dị hợm Việt Hùng này. 

Mai Phương cũng đã đi rồi. 

Cậu day day hai bên thái dương, thực sự hôm nay cậu rất mệt.

Mệt. Có quá nhiều chuyện khiến con người ta phải mệt mỏi.

............

Việt Hùng ghi bài nghiêm túc, nhưng trên khuôn mặt lại thoáng nét mệt mỏi khó giấu. Mai Phương quay xuống nhắc mấy bạn đang nói chuyện trật tự, thấy thế liền hỏi:

- Cần xuống phòng y tế không?

- Không. Cậu ghi bài cho Hoàng Việt là được rồi.

Nói rồi cậu đưa cả mấy quyển vở cho Mai Phương luôn, có cả vở của mấy tiết sau nữa. Mai Phương hơi ngờ ngợ, nhưng sau 1 lát cũng khẽ ừ, rồi nhanh chóng quay lên ghi bài.

Chẳng mấy chốc là hết một ngày. Tốc độ chép bài của Mai Phương thật sự rất thần sầu, chỉ trong chốc lát công phu liền chép xong bài cho cả Hoàng Việt nữa, đã thế chữ lại còn vô cùng đẹp. Cô đưa vở cho Việt Hùng, rồi nhanh chóng đi xuống dưới lấy xe đến hiệu bánh làm việc.

...............

Tối đến, Việt Hùng qua căn biệt thự của Hoàng Việt đưa sách vở cho cậu. Hoàng Việt chiều nay đi một mạch từ phòng y tế về nhà, không thèm qua lớp lấy ba lô luôn. Việt Hùng ngán ngẩm, mình đúng là có bản chất thích bị ngược đãi, nên mới làm anh em của cậu ta.

Hoàng Việt nhận lấy ba lô. Việt Hùng đi về luôn, không vào nhà Hoàng Việt. Hoàng Việt cho tất cả hệ thống cửa đóng lại, nhốt mình trong căn biệt thự lạnh lẽo rộng mênh mông.

Trường S chính là ngôi trường cấp ba tuyệt đỉnh, kiến thức thầy cô dạy tuyệt đối không có lấy một chữ thừa. Hoàng Việt lại không phải loại chơi bời như bao kẻ khác, nên dù thế nào đi chăng nữa thì tối về cậu vẫn giở vở đọc lại kiến thức một chút.

Cậu giở quyển vở ghi khoa học ra, bỗng giật mình. Đây đâu phải chữ Việt Hùng, chữ cậu ta cứng hơn nhiều mà, đâu có đẹp với mềm mại thế này. Cái này là chữ con gái. Cậu liên tưởng một chút, hình như đây là chữ lớp trưởng thì phải. 

Chết tiệt, Việt Hùng, tôi đã dặn cậu không dưới chục lần là không được để ai khác đụng vào đồ của tôi mà, cậu thích chơi trội à, lần này thì để tôi dạy dỗ lại cậu cho cậu sáng cái mắt ra.

Nghĩ thế, nhưng cậu nhìn vào những con chữ tuyệt vời kia, lại thấy có một cảm giác kì lạ, bất giác chăm chú một hồi lâu.

......................

Tuyệt nhiên, Việt Hùng bị hành xác mấy ngày chạy đi chạy lại như một con rối. Còn biết than thở với ai, thực ra là chính cậu gây chuyện. Tuyệt nhiên không nên đụng vào tổ kiến lửa treo biển Hoàng Việt kia.

Cậu đến lớp, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt nhìn Hoàng Việt mang vẻ oán trách. Hoàng Việt chỉ liếc một cái lạnh tanh, rồi lại chăm chú vào tờ giấy gì đó trước mặt.

- Sao sắc mặt trông kém thế? Bị ai hành hả?

Mai Phương quay xuống thấy cái mặt như xác chết sống dậy thì giật mình kinh hoàng.

- Một thằng điên. Tớ sắp chết vì mệt rồi.

- Cậu... không sao đấy chứ? Có cần xuống phòng y tế không?

Linh Lan ở một bàn gần đó, giọng có vẻ lo lắng hỏi.

Việt Hùng không để ý là ai cất giọng, bâng quơ lên tiếng, mắt vẫn nhìn Hoàng Việt.

- Không cần đâu, tớ ổn.

Giọng lãnh đạm thường ngày. Linh Lan nghe vậy, cũng thôi không nói nữa. Khuôn mặt xinh xắn vương chút buồn.

Mai Phương thấy vậy, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Cô nhìn Linh Lan một lúc, rồi quay lên làm tiếp việc của mình.

..................

Ra về, Việt Hùng ở lại muộn hơn mọi người, cho đến lúc sân trường quang hẳn rồi mới về. Cậu chăm chú nhìn một tập tài liệu gì đó, lúc gần xuống hết cầu thang thì trượt chân bước hụt. Thôi xong rồi, quả này thì đầu lại sưng mấy ngày chứ chẳng chơi.

Nhưng không, cậu chẳng có cảm giác bị đau đầu gì cả, chỉ cảm giác thân mình rơi trên thứ gì đó nhỏ nhắn và mềm mại. Cậu dùng hai tay chống người lên, thì giật mình thấy Linh Lan đang nằm ở dưới. Đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt đó đến ngây người, nhưng chợt bừng tỉnh, cậu bị cô đạp sang một bên.

- Xin... xin lỗi. Tớ không cố ý.

Việt Hùng lắp bắp nói. Linh Lan không nói gì, chỉ nhặt tài liệu vương vãi dưới đất lên cho cậu. Cô liếc nhìn qua, không rõ chúng viết gì, chỉ loáng thoáng đọc được mấy chữ " Plan on promoting regional economy. Long-term cooperation between Pevich Corporation and HG Incorporated". Cô nhíu mày rất nhẹ, rồi ngay lập tức trở về bình thường. Việt Hùng vội giật lại tập tài liệu trên tay cô. Linh Lan nhìn Việt Hùng một lúc, sau đó mới cất tiếng:

- Nhìn sắc mặt cậu không tốt. Ở gần đây có một quán ăn rất ngon, lại sạch sẽ bảo đảm, tôi mua cho cậu ít cháo. Trong đó có nhiều loại thịt với rau quả lắm đấy, cậu ăn đi cho mau khoẻ. Nếu thấy không ổn, thì hãy xin nghỉ mấy ngày tới đi.

Việt Hùng ngơ ngác không hiểu gì thì Linh Lan đã quay người bước đi rất nhanh.

Sau một lúc định thần lại, thì Linh Lan đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Bình thường, cậu luôn rất điềm tĩnh, chưa bao giờ như người bị mất hồn như thế cả. Cậu khẽ nói, rất nhỏ, dường như chỉ cậu nghe.

Cảm ơn. Nhưng, tại sao?

Lúc này, Linh Lan đã đi được nửa đường về nhà.

Việt Hùng, rốt cuộc cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: