Chương 17: Ngày nhà giáo Việt Nam
Vài ngày sau, mẹ Mai Phương xuất viện, nhưng vẫn phải uống thuốc và theo dõi tại nhà. Mai Phương và Tiến Trung đều rất vui, Linh Lan cũng mừng thay cho bạn. Lớp cũng đã đến thăm mẹ của Mai Phương như đã nói, có nhiều người sau việc này thì càng yêu quý lớp trưởng hơn.
Mai Phương vẫn phải lo tiền thuốc thang cho mẹ, nhưng trong tâm cô đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mẹ sẽ chỉ cần uống thuốc một thời gian ngắn nữa thôi mà, cô sẽ tập trung làm việc mà trả nợ vậy.
Vì trường khai giảng vào 15/7, nên lúc Mai Phương quay trở lại lớp học, chính là thời điểm 20/11 đang tới gần. Mai Phương thầm nghĩ, ai dà, lại công việc mới.
Cô rất nhanh chóng chia lớp ra thành hai nhóm: Một nhóm làm báo tường và một nhóm lo văn nghệ. Cô điều hành nhóm làm báo tường. Cả hai nhóm đều quyết tâm dành giải về cho lớp. Thời gian có hạn, chỉ còn đúng 1 tuần cho đến cuộc thi trường.
1 tuần này, Mai Phương lại phải xin nghỉ làm ở hiệu bánh để lo việc lớp. Cô cùng mọi người vắt óc nghĩ ý tưởng cho tờ báo tường, nhất định phải có cái gì đó độc đáo khác biệt thì mới mong có giải được.
Sau mỗi buổi học, Mai Phương đều cùng các bạn ở lại họp nhóm. Tất cả cần những một buổi mới thống nhất được cần phải mua gì và số tiền cần chi. Bên văn nghệ cũng đã báo cáo số tiền dự tính, Mai Phương nhìn vào danh sách mà đau hết cả đầu. Chỉ là một cuộc thi không quá quan trọng, nhưng mà những thứ cần chi lên đến mấy triệu. Vậy là phải đóng góp thêm ư? Mai Phương thở dài, thôi thì đành phải như vậy chẳng còn cách nào khác. Nhịn ăn sáng hơn 1 tuần vậy.
Báo tường phải mất đến mấy ngày liền mới có thể cơ bản hoàn tất. Cũng may mọi người ở lớp ai cũng tích cực, lại cũng nhiều tài lẻ, ý thức trách nhiệm cộng với tinh thần hợp tác vô cùng tốt nên mọi việc cũng coi như là suôn sẻ, đến thời điểm hiện tại chỉ còn lo chỉnh sửa và bổ sung thêm nữa thôi. Mai Phương nhìn thành quả của mình và mọi người, cũng khá tâm đắc, chỉ là không biết các lớp khác còn có những sáng tạo xuất sắc thế nào.
Nhưng khi chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc thi ở trường thì bên văn nghệ lại có chuyện:
- Ê, Mai Phương ơi, có tin gấp tớ vừa nhận được từ cô chủ nhiệm sáng nay này. Ông của Hân vừa mất, bạn ấy phải về quê dự đám tang của ông, có lẽ hai ngày tới sẽ chẳng thể về kịp, mà bạn ấy lại đảm nhiệm vị trí hát chính. Bên văn nghệ lại chẳng có ai có giọng hát đặc biệt như bạn ấy cả, bây giờ không biết nên thay thế ai được đây. Tớ sợ thay người thì phần hát đệm sẽ chẳng như chúng ta mong đợi nữa.
Lớp phó văn thể hớt hải chạy đến chỗ Mai Phương thông báo.
- Ơ, sao lại không có ai hát được?
- Cậu còn không biết sao, lớp mình bọn nó chỉ có học hành nhảy nhót thì được, chứ hát thì có mỗi Hân, tớ cũng chưa chắc đã hát hay được như bạn ấy. Mà phần hát đệm vốn dĩ theo kịch bản là do tớ và bạn ấy hát, bây giờ bạn ấy nghỉ rồi, tớ không biết nên làm sao cho phù hợp nữa đây.
- Chuyện này...
- Này, bồ không biết là chị trưởng nhà ta đây có giọng ca trời phú siêu cấp hay hay sao?
Mai Phương đang không biết làm sao thì Linh Lan lập tức nhảy bổ vào. Mai Phương nghe vậy liền trợn mắt lên với Linh Lan. Con nhỏ này, sao lại xuất hiện đúng lúc này chứ?
- Thế á?
Lớp phó văn thể mở to mắt ra nhìn lớp trưởng, vẻ mặt như không thể ngờ được.
- Thật, hồi cấp một với cấp hai nó đã ba lần đoạt giải nhất cuộc thi "Hoa bằng lăng" và "Tiếng hát tuổi hồng" đấy, không vừa đâu.
- Này, Linh Lan, mày...
Mai Phương chưa kịp nói hết câu thì tay đã bị lớp phó văn thể nắm chặt lấy, khuôn mặt rưng rưng phấn khích như tìm được châu lục mới, lại mang vẻ khẩn khoản nài nỉ:
- Ôi, lớp trưởng vạn năng, cậu có phải là báu vật ông trời ban cho lớp 10A này không? Chắc chắn là vậy rồi, cậu, cậu, cậu làm ơn giúp lớp nhé, nhé?
- Nhưng mà...
- Đừng nhưng nhị gì hết mà, gấp lắm rồi, còn hai ngày nữa thôi, làm ơn từ bi một chút đi, sau vụ này mà có giải công của cậu đương nhiên là lớn nhất, đi mà, nhá!
- Ơ, để tớ xem...
- Không, thời gian không chờ đợi ai hết, nếu cậu không đồng ý thì tiết mục lớp mình sẽ không hoàn hảo được, thế thì đến cái giải khúc khích cũng chưa chắc đã có.
Mai Phương thở dài, ôi trời, quả nhiên, vẫn là cô không thể để lớp không có thành tích. Trời ơi thành tích, cô chính là một con nghiện thành tích chính hiệu.
- Thôi được rồi, tớ đồng ý. Nhưng cậu phải dành nhiều thời gian cho tớ một chút thì tớ mới làm được.
- Ok ok, không vấn đề gì, chỉ cần cậu đồng ý. Vậy thì tí nữa học xong qua nhà tớ luôn, nói với mẹ cậu trước đi là hai ngày này sẽ ở nhà tớ, không về, à mà tí nữa qua nhà lấy quần áo đồ dùng cá nhân luôn đi nhé. Tớ sẽ tập riêng cho cậu, các bạn còn lại để họ tự tập, đến ngày kia duyệt lại cả nhóm lần cuối, thế nào, ổn chứ?
- Ừ được.
- Vậy cứ như thế mà triển khai nha.
Linh Lan đứng bên cạnh, vỗ vỗ vai ra vẻ an ủi:
- Cố lên. Thôi mà, có tài năng sao phải giấu, đứng ra giúp nước giúp dân tí chứ.
- Còn không phải là tại mày hại tao hay sao?
- Được rồi cô nương, lấy giải về cho lớp đi rồi tao khao mày đi ăn một chầu kem mệt nghỉ.
- Ha, được, nói thì giữ lấy lời.
- Quân tử nhất ngôn.
- Được, quân tử nhất ngôn.
Hai ngày trôi qua rất nhanh chóng, cuối cùng thì mọi thứ đã hoàn toàn hoàn tất, cuộc thi ở trường chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top