Chương 15: Phẫu thuật thành công

 Hôm nay đã là ngày cuối cùng mà mẹ chịu đựng được rồi, nếu hôm nay mà không làm xong thủ tục để phẫu thuật thì không biết mẹ sẽ ra sao nữa. Mai Phương ngồi ở bên cạnh, nhìn mẹ, ánh mắt cô đầy mệt mỏi suy tư. Cô thở dài.

 Bố ơi, con phải làm thế nào đây? 

 Cô cầm tay mẹ lên, đặt lên trán mình. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài.

 Bỗng nhiên, Linh Lan mở rầm cửa, chạy vào sung sướng, làm cô giật mình.

- Phương, Phương, mày xem này, 10 triệu, tao xoay được 10 triệu rồi này. Thực ra, tiền này là do lớp ủng hộ mày đấy. Mau, mau làm thủ tục để mẹ mày phẫu thuật. 

 Linh Lan nói gấp quá làm Mai Phương chẳng hiểu mô tê gì, một lúc sau mới định thần lại, đứng bật dậy, túm vai Linh Lan lắc lắc liên hồi:

- Mày nói sao? Mày xoay được 10 triệu rồi? À không, là do lớp ủng hộ tao ư? Sao lại thế được, hôm trước chẳng phải lớp đã ủng hộ 5 triệu rồi sao? Sao giờ lại ủng hộ nữa?

- Đó là chi hội phụ huynh, còn đây là lớp cơ mà, các bạn ủng hộ mày ấy. Đợi mẹ mày phẫu thuật xong, lớp còn đến thăm bác nữa cơ. Mà thôi, còn ngơ ra đó làm gì, không mau đi làm thủ tục.

- Ừ, mày giúp tao trông mẹ một lúc, tao đi rồi về ngay.

 Mai Phương nói, mắt một bọng nước, cầm chiếc phong bì đựng tiền, sung sướng chạy như điên về nhà lấy nốt số tiền còn lại, đồng thời cũng thông báo cho Tiến Trung biết, sau đó hai chị em khoá cửa cẩn thận rồi ngay lập tức chạy đến bệnh viện làm thủ tục phẫu thuật cho mẹ. Làm thủ tục xong cũng đã là 7h tối, hai người mua cơm ăn, mua cho cả Linh Lan cũng ở lại ăn nữa. Đến 9h thì mẹ Mai Phương được đưa vào phòng mổ.

 Mai Phương và Tiến Trung ngồi chờ ở ngoài, lòng như lửa đốt. Linh Lan ngồi cạnh cũng hồi hộp không kém, nhưng vẫn phải ra sức trấn an Mai Phương. Tiến Trung có vẻ bình tĩnh hơn một chút, cũng ra sức an ủi chị.

 Mai Phương không ngồi yên được, cứ đi đi lại lại, mãi đến khi mệt, mỏi nhừ chân mới chịu ngồi xuống. Cô chắp tay, nhắm mắt, cầu nguyện.

 Bố, bố ở trên trời có linh thiêng, thì xin bố hãy phù hộ cho mẹ được bình an qua được cuộc phẫu thuật này mà không có bất trắc gì, sau này cũng không có tai biến, mẹ sẽ tỉnh lại mạnh khoẻ. 

 Bố, bố hãy phù hộ cho mẹ nhé, mẹ khoẻ lại thì con có khổ cực như thế nào thì con cũng chịu.

 Bố, con biết bố rất yêu mẹ, cũng rất yêu con và em. Con biết bố luôn ở bên cạnh mẹ con chúng con.

 Bố, bố làm ơn hãy nghe được lời cầu nguyện này của con.

 Mai Phương cầu nguyện, khuôn mặt lo lắng xen lẫn mệt mỏi đến tột cùng. Thú thật, sắc mặt của cô đến lúc này đã xấu đến nỗi có thể đem đi doạ người được rồi.

 Chờ mãi, chờ mãi, thời gian trôi qua chậm như rùa bò, ở cái không gian căng thẳng này, từng tích tắc trôi qua đều khiến cho người ta nhức đầu khó thở.

 1am, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt, các bác sĩ đi ra, đồng thời đẩy mẹ của Mai Phương ra. Mai Phương vội đứng dậy, chạy về phía bác sĩ, Tiến Trung và Linh Lan cũng chạy theo.

- Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ?

- Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, là u lành tính, ca phẫu thuật đã thành công, trong lúc tiến hành cũng không có tai biến nào. Trong vòng 48 giờ nữa, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chỉ cần bồi dưỡng, nghỉ ngơi tốt thì khoảng hơn 1 tuần nữa có thể xuất viện. Sau khi xuất viện, chỉ cần dùng thuốc 1 thời gian nữa là khỏi hoàn toàn. Hiện tại người nhà chưa thể thăm bệnh nhân, bệnh nhân cần được theo dõi tại phòng hồi sức đặc biệt.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

 Mai Phương cảm ơn bác sĩ, nhìn theo mẹ đã được đưa vào phòng hồi sức, thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lúc này đã đầm đìa mặt. Linh Lan và Tiến Trung ôm Mai Phương, vỗ vai cô động viên:

- Chị, cuối cùng mẹ cũng có thể thoát khỏi cái căn bệnh làm mẹ khổ sở bao năm rồi. Chị, cuối cùng mẹ cũng có thể khoẻ lại. Là nhờ chị cả, chị đã khổ nhiều rồi.

- Mai Phương, thấy chưa, tao tin là bác sẽ không sao mà. Giờ thì đỡ rồi nhé, mày có thể yên tâm rồi. 

- Tiến Trung ngoan lắm. Linh Lan, cảm ơn mày đã luôn bên tao, tao nợ mày nhiều lắm.

 Và cả bố nữa, bố ơi, con cảm ơn bố nhiều lắm, bố đã nghe thấy lời cầu nguyện của con đúng không?

- Con điên, mày lảm nhảm cái gì vậy chứ, cái gì mà nợ với chả không nợ? Mày là chị em tốt của tao, tao không giúp mày thì giúp ai?

 Linh Lan thầm nghĩ, ngoài tao và những người mày vay tiền trực tiếp ra, mày còn phải cảm ơn một người nữa cơ, Mai Phương ạ. Vừa nghĩ, cô vừa đưa Mai Phương và Tiến Trung ra cổng bệnh viện, bắt xe taxi cho hai chị em về nhà, và mình cũng về luôn.

 Từ xa, có người nhìn theo bóng Mai Phương đi khuất, ánh mắt lạnh lùng chợt hiện lên chút tia ấm áp.

 Thì ra, đêm nay, thức chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, không chỉ có Mai Phương, Linh Lan và Tiến Trung.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: