Chương 13: Vay tiền
Mai Phương đến hiệu bánh làm việc như mọi ngày. Hôm nay, cô sẽ thử vay tiền bác Liên và chị Minh Lan xem sao.
Sau khi nghe chuyện của Mai Phương, bác Liên quyết định ứng trước cho Mai Phương 5 triệu coi như là tiền lương của cô hai tháng rưỡi. Minh Lan cũng vô cùng hồ hởi giúp đỡ, cho cô vay 4 triệu.
- Bác Liên, cháu cảm ơn bác, cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để bù lại số tiền này ạ. Minh Lan tỷ tỷ, muội nhất định sẽ trả tiền cho tỷ, xong việc nhất định mời tỷ đi ăn vặt một bữa thật hậu hĩnh.
- Ừ, cố lên cháu, mẹ cháu nhất định sẽ khoẻ lại thôi.
- Con muội ngốc, nhà ngươi làm ta rùng hết cả mình rồi. Tỷ tỷ đây coi muội như em gái, nếu muội khó khăn thì ta tất nhiên phải giúp đỡ rồi.
Hai người còn động viên Mai Phương một lúc nữa, rồi Minh Lan và Mai Phương mới về.
Mai Phương vừa từ hiệu bánh về thì tức tốc đến chỗ dạy gia sư. Học trò của cô là một tiểu thiếu gia học lớp 7, rất đẹp trai, là cậu ấm của một đại gia giàu sụ.
Cô vừa được quản gia nhà cậu ta cho vào nhà, thì ngay lập tức, Thế Tùng- tiểu thiếu gia vừa được nhắc đến ở trên kia, liền chạy ra ôm chầm lấy cô:
- Phương-chan, em nhớ chị quá. Chúng ta mau vào học đi, em sắp có bài kiểm tra toán rồi. Ơ, sao trông sắc mặt chị xấu thế này, chị bị ốm à?
Thật là, thằng bé này tuy mới học lớp 7 nhưng gen của nó vô cùng tốt, cao 1m65, cao hơn cô những 5cm. Nó tự dưng ôm chầm lấy cô làm cô suýt ngã.
- Đừng có đùa kiểu này nữa Thế Tùng, chị là cô giáo của em đấy, tôn trọng chị một chút đi. Với lại chị cũng không sao, chỉ hơi hơi buồn ngủ chút thôi. Mà thôi chúng ta bắt đầu học nào.
- Hứ, đằng nào sau này chị chẳng là vợ của em, ôm một chút có sao đâu chứ.
Mai Phương lắc đầu ngao ngán. Thằng nhóc này lần nào gặp cô cũng thao thao bất tuyệt về việc sau này sẽ lấy cô làm vợ. Thế Tùng xị mặt ra một lúc, cuối cùng cũng chịu theo Mai Phương lên phòng học. Lúc đi qua phòng khách tầng hai, Mai Phương thấy một người đang quay lưng về phía mình, trông là lạ, liền hỏi Thế Tùng:
- Nhà em hôm nay lại có khách à?
- Khách gì, ông anh trai em đấy. Đi suốt cuối cùng hôm nay cũng chịu vác mặt về nhà. Anh ấy đúng là kẻ nhàn rỗi, nhà có mà không ở, lại thích ra ngoài ở trọ rồi tự làm thêm kiếm tiền ăn tiền mặc. Anh ấy chắc lần này về được một hai ngày rồi lại đi ấy mà. À, mà anh ấy học lớp 12 trường S đấy.
- Ồ thế à, chị lại chỉ biết có mỗi mấy chị học lớp 12, chẳng biết anh nào khác.
- Vậy cũng tốt. Con trai, chị chỉ nên biết em là đủ.
Đến đây thì Mai Phương im bặt, không nói thêm lời nào nữa. Thôi chắc cô dạy gia sư cho thằng nhóc này hết năm nay với năm sau thôi, tránh phiền phức, đêm dài lắm mộng.
Đến khi Mai Phương và Thế Tùng đi khỏi, người kia liền quay nửa mặt lại, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Thì ra cô bé này làm gia sư cho em trai mình. Chẳng ai quản được nó, mà cô lại có thể sao?
Mai Phương, em đúng là một cô gái thú vị.
Sau khi dạy Thế Tùng xong hai tiếng, cô liền xuống dưới phòng khách nhà họ Hoàng, vừa hay thấy Hoàng phu nhân đang ngồi đó. Hoàng phu nhân cười cười với cô, gọi cô lại ngồi ở đối diện bà.
- Mai Phương, em học hành thế nào rồi con?
- Dạ thưa cô, Thế Tùng dạo này học hành tiến bộ lắm ạ. Bây giờ với lực học của em ấy mà đã đứng trong top 10 khối, thì cứ đà này không lâu sau em ấy sẽ đứng đầu thôi ạ.
- Ừ, cũng nhờ con hơn hai năm nay dạy dỗ, kèm cặp cho nó. Đứa ngỗ nghịch chẳng bao giờ chịu học hành tử tế như nó vào được trường Z xuất sắc như vậy, ta đã mừng lắm rồi, nay lại học hành càng ngày càng tiến bộ. Nó bảo chỉ thích học với con, chỉ có con dạy nó mới giỏi được như thế. Mai Phương, con thật sự còn có ơn với nó hơn cả thầy cô trên trường, điều này ta phải cảm ơn con. Con nói đi, con thích gì, ta nhất định sẽ thưởng.
- Cô Hoàng à, con không cần cô thưởng đâu ạ, vì con cũng chẳng làm được điều gì to tát. Con chỉ xin cô cho con vay ít tiền thôi ạ.
- Con có chuyện gì mà phải vay tiền thế?
Mai Phương kể tình hình của mẹ cho Hoàng phu nhân nghe. Hoàng phu nhân sau khi biết chuyện, liền quả quyết nói:
- Mai Phương, cô nhất định thưởng cho con mới được. Con đang khó khăn như vậy, cô nhất định giúp con.
Nói rồi, bà đưa cho cô một phong bì hơi dày:
- Đây là 10 triệu, nếu con chê ít, thì ta sẽ đưa thêm cho con.
- Không, không cô ạ, con cảm ơn cô nhiều. Số tiền này, con sẽ coi như cô ứng trước 4 tháng tiền học của Thế Tùng. Con nhất định giúp em học hành để trả cho cô.
- Không cần đâu mà Mai Phương, tiền này coi như cô cho con vì đã quản được Thế Tùng giúp cô mà, con đừng câu nệ như vậy.
- Không ạ, con nhất định phải trả cho cô. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Mẹ con mà làm được phẫu thuật cũng ít nhiều nhờ số tiền cô cho con vay này. Thôi, cũng đã muộn rồi, con xin phép cô con về đây ạ.
- Ừ, thôi được rồi, về đi con. Mà hôm nay con không đi xe đúng không, để ta bảo người đưa con về nhé.
- Không cần đâu cô ạ. Con tự về được mà. Bệnh viện cũng gần đây thôi ạ. Thôi, con chào cô.
- Ừ, con đi nhé.
Nói rồi, Mai Phương chạy nhanh ra khỏi biệt thự nhà họ Hoàng. Hoàng phu nhân mỉm cười thầm nghĩ, cô gái tốt thế này, kiếm đâu cho ra nữa. Vừa xinh xắn, lễ phép, khéo léo, biết điều, lại còn có tài, vô cùng tài năng, nghị lực sống cũng vô cùng phi thường nữa. Dù gia cảnh có hơi khó khăn một chút nhưng không sao, có thể nhắm con bé làm vợ Thế Hưng cũng được. Hoàng phu nhân nghĩ đến đây, liền khẽ cười, để ông xã vừa xuống nhà liền nhìn mình khó hiểu.
Cũng có một người, đứng ở phòng ăn gần đó, sau khi nghe mẹ mình nói chuyện với Mai Phương, liền rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top