Chương 12: Phẫu thuật
Mai Phương đã không ngủ được mấy hôm rồi. Mẹ cô vài ngày trước tự dưng ngất lịm đi, cô phải tức tốc đưa mẹ đến bệnh viện. Cũng may là cô sáng suốt thấy thế liền quyết định đưa mẹ đến bệnh viện ngay, chứ nếu chần chừ tiền viện phí thì không biết tình hình sẽ đi đến đâu nữa.
- Bệnh u não của mẹ cháu đã đến giới hạn rồi. Khối u nằm ở chỗ rất hiểm, hiện tại chúng tôi không xác định được là u lành hay u ác. Bây giờ chỉ có phẫu thuật mới có thể biết. Nhưng có tai biến không, nặng hay nhẹ thì chúng tôi không cam đoan được. Nhưng nêu giờ không phẫu thuật, mẹ cháu có thể bị liệt, mắt mờ, nói khó khăn, lẫn lộn trong các vấn đề hằng ngày, thậm chí còn có thể thay đổi cả nhân cách và hành vi.
- Vậy, bây giờ... nhất định là phải mổ sao bác sĩ?
- Theo chúng tôi thì đó là cách tốt nhất. Đây là bệnh viện, có nhiều bác sĩ giỏi nước ngoài và trong nước chuyên về khoa não. Nhưng cháu hãy nghĩ kĩ, vì chúng tôi không thể cam đoan được bất cứ điều gì. Nếu cháu quyết định phẫu thuật, thì càng sớm càng tốt, vì bệnh tình của mẹ cháu đang chuyển xấu rất nhanh.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ sớm đưa ra câu trả lời ạ.
Đó là cuộc nói chuyện của cô và trưởng khoa não của bệnh viện S ba ngày trước. Cho đến giờ, cô vẫn chưa đưa ra được quyết định.
Thứ nhất là vì những rủi ro sẽ xảy ra với mẹ khi phẫu thuật.
Thứ hai là vì cô chẳng biết kiếm đâu ra số tiền 60 triệu phí phẫu thuật.
Cô thở dài nhìn mẹ đang nằm truyền trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao của mẹ làm lòng cô đau xót vô cùng.
1 tháng cô đi giao báo được 1 triệu đồng, làm thêm ở tiệm bánh được hai triệu, tiền dạy gia sư 12 buổi 1 tháng được 2,4 triệu, cộng thêm sinh hoạt phí trường cấp cho 800 nghìn đồng mỗi tháng thì ba tháng qua cô cũng được khoảng gần 18 triệu. Nhưng thuốc của mẹ đắt, còn tiền học phí của Tiến Trung- em trai của nữa, cộng thêm số tiền mà cô và mẹ tích cóp được trước đây cùng lắm cũng chỉ có 20 triệu.
Haizz, cô thở dài.
Bố ơi, con phải làm thế nào đây?
Bố lại cho con lời khuyên đi, như khi con còn nhỏ ấy.
Một lúc sau, Linh Lan đến bệnh viện, đưa vở cho Mai Phương xem qua, đồng thời thăm tình hình bác gái.
- Này, tình hình bác sao rồi?
- Càng ngày càng tệ rồi. Phải làm phẫu thuật thì mới được.
- Vậy thì phải để bác được phẫu thuật thôi. Tiền nong thế nào?
- 60 triệu mày ạ, tao kiếm đâu ra hơn 40 triệu nữa bây giờ. Ngoài tầm của tao rồi. Nhưng tao nhất định phải xoay được 40 triệu ấy, nếu không mẹ tao nguy mất.
Linh Lan vỗ vai Mai Phương:
- Tao sẽ cố gắng hết sức giúp mày Mai Phương ạ. Bác còn chịu được mấy ngày nữa?
- Chỉ khoảng 4 ngày nữa là hết mức rồi. Lâu hơn nữa là sẽ biến chứng.
- Được trong 4 ngày này, tao với mày nhất định xoay xở được 40 triệu để bác làm phẫu thuật.
- Cảm ơn mày nhé. Ngoài mẹ và thằng Trung, chỉ có mày là tốt nhất với tao.
- Thôi đi con dở, bạn bè lúc khó khăn phải giúp đỡ nhau chứ, bình thường mày có bao giờ nói mấy câu kiểu này với tao đâu, làm tao rùng hết cả mình.
Hai người nhìn nhau, rồi cười. Mai Phương thở dài, may mà cô vẫn còn Linh Lan làm chỗ dựa, chứ không bây giờ cô thực sự chẳng biết làm sao, chẳng biết chia sẻ cùng ai nữa. Tiến Trung còn nhỏ, ngoài nó và Linh Lan ra cô chẳng thực sự thân thiết với người nào.
Một lúc sau, Linh Lan về. Tiến Trung mang cơm đến bệnh viện để cả hai chị em cùng ăn. Mai Phương ăn xong liền tức tốc đến hiệu bánh làm việc, để Tiến Trung ở lại chăm sóc mẹ.
Tầm giờ này, trên đường phố người người đi lại tấp nập. Vì bệnh viện chỉ cách hiệu bánh bảy, tám phút đi bộ nên Mai Phương gửi xe ở bệnh viện, rồi cuốc bộ đến nơi làm việc.
Mai Phương cảm thấy vô cùng mệt mỏi, toàn thân rã rời. Mấy ngày nay cô không ngủ được, không đi học nhưng vẫn phải làm việc như cũ: đi giao báo, bán hàng ở hiệu bánh và dạy gia sư, lại phải vừa làm việc nhà, vừa chăm mẹ ở bệnh viện. Nói chung là mấy ngày nay, cô bị xoay như chong chóng. Cũng may là Tiến Trung ngoan, thằng bé học lớp 7, cũng biết nấu cơm và làm việc nhà đỡ chị, ngoài ra cũng rất chăm chỉ học hành nữa, khiến cô bớt lo đi nhiều.
Đi đến chỗ shop thời trang còn cách tiệm bánh khoảng hơn 100m nữa thì đầu Mai Phương chợt đau nhói. Cô lấy một tay ôm đầu, loạng choạng ngã xuống đường. Bỗng dưng có một bàn tay đưa ra đỡ cô. Mai Phương để người đó đỡ một chút, một lúc sau cơn nhói đầu đi qua, cô mới đứng thẳng dậy, nhìn người kia. Đây là một chàng trai, chắc là lớn tuổi hơn cô một chút, da trắng hơn da cô, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ vừa nam tính vừa dịu dàng. Người này đang mỉm cười nhìn cô.
- Cảm ơn anh ạ.- Cô cúi người xuống một chút cảm ơn.
- Không có gì.
Mai Phương giật mình. Người này là ca sĩ hay phát thanh viên à, sao giọng nói hay thế? Nghĩ trong đầu, cô cười nhìn lại người đó rồi nói:
- Vâng, vậy em đi trước đây ạ.
Nói rồi, cô quay người bước nhanh đến chỗ làm việc, bỏ lại phía sau một người đang nhìn mình mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không nhìn ra được cậu ta đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top