Chương 11: Lớp trưởng nghỉ học

 Hôm sau, giờ ra chơi, Việt Hùng hùng hùng hổ hổ kéo Hoàng Việt lên sân thượng hỏi tội:

- Rốt cuộc cậu đã làm gì lớp trưởng đáng kính mà để tôi nên cơ sự này? Chuyện này là do cậu mà ra, cậu phải chia đôi ra làm với tôi.

- Từ ai mà ra nhỉ? Dọn vệ sinh có là gì, chẳng phải cậu đã cười lăn cười bò xem kịch mấy ngày nay rồi sao? Cậu xem kịch không trả tiền, cậu còn muốn gì. Sao, Hùng, giải thích với tôi thế nào về việc làm tội lỗi của cậu đây?

 Việt Hùng nghe đến đây thì im bặt. Một lúc sau, cậu thở dài nói:

- Chỉ định trêu cậu chút thôi, ai ngờ cô ấy làm thật. Chẳng hiểu nữa, bình thường cô ấy tỉnh thế, sao đến lúc tôi đùa rõ ràng vậy mà cô ấy vẫn tin. Mà cậu không biết lúc đó nhìn cô ấy chân thành với nghiêm túc thế nào đâu, cứ như giúp cậu là việc quan trọng lắm không làm không được ấy, đáng yêu cực. 

- Đáng yêu con khỉ, cậu thích cô ta à?

- Không phải thích, mà là quý. Đó là bạn nữ mà tôi  khâm phục nhất từ trước đến giờ. Khổ thân, vai đang đau như thế kia, mà mấy ngày nay cứ chạy đôn chạy đáo lo việc lớp, thuyết phục cô tha cho mấy đứa trong lớp đủ kiểu, rồi làm trực nhật thay tên ái kia nữa chứ. Đã thế, học xong trên trường còn phải đi làm thêm. Nhà cậu ấy khó khăn, sau giờ học phải đi làm thêm kiếm tiền, thế mà vẫn học giỏi, có trách nhiệm với lớp. Đúng là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, thực sự rất đáng khâm phục.

- Cái gì? Nhà khó khăn? Đi làm thêm?

 Vậy hôm đó, là do cô đi làm thêm nên mới về muộn như thế, lại còn chưa ăn cơm?  Cả vai cô nữa, cậu quên mất cái vai đau của cô, ngày hôm qua hình như cậu dùng lực hơi mạnh thì phải. Cậu nghĩ miên man, đôi mắt khẽ cụp xuống.

- Ơ cái thằng này, cậu có phải học sinh lớp 10A không đấy? Đến lớp trưởng ngồi ngay bên cạnh mình mà cũng chẳng biết tí gì. Vô tâm quá rồi ông ơi, uổng công cô ấy lo cậu tự kỉ mà nghĩ đủ cách giúp đỡ. Nhưng tôi thấy cô ấy quả là ngoạn mục, sao có thể nghĩ là cậu bị gay được cơ chứ? Đúng là càng ngày càng khiến tôi khâm phục, haha.

 Việt Hùng nói đến đây thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hoàng Việt thấy vậy hừ lạnh, rồi bỏ về lớp.

- Cậu cứ đứng đó mà cười đến chết đi. 

5 phút sau, trống vào học. Hết 1 tiết, 2 tiết, Hoàng Việt nhìn sang chỗ của Mai Phương, không thấy cô đâu cả. Đến tết cuối là tiết của cô giáo chủ nhiệm:

- Hôm nay cô đi dự giờ. Cả lớp tự quản, lớp phó nhớ nhắc nhở đôn đốc các bạn. Lớp trưởng xin nghỉ, nhà bạn ấy có việc, trong mấy ngày tới bạn ấy sẽ không thể đi học được. Lớp mình có vẻ ỷ lại vào lớp trưởng quá rồi, mấy ngày tới không có Mai Phương không được để công việc của lớp bị ì trệ, nề nếp không được bất ổn, lớp phó, bí thư, các tổ trưởng chia nhau làm việc thay bạn. Mọi người đều phải tự có ý thức tự giác, tất cả nghe rõ chưa?

- Vâng ạ.- Cả lớp đồng thanh.

- Cô ơi bạn ấy bị ốm ạ?

- Nhà bạn ấy có việc à cô?

- Bọn em có thể giúp gì không ạ?

 Có mấy người trong lớp đứng lên hỏi cô. Cô chỉ mỉm cười lắc đầu:

- Các em cứ lo làm việc của mình cho tốt, đừng để khi Mai Phương trở lại lớp thì công việc chất cao quá đầu, bạn ấy lại phải chạy đôn chạy đáo là được rồi.

- Vâng ạ.- Mọi người lại đồng thanh. Thế mới biết lớp trưởng Mai Phương được yêu quý thế nào.

 Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười hài lòng, rồi bước ra khỏi lớp.

 Mọi người bắt đầu làm việc của mình. Người thì lôi sách ra học, người thì ngồi vẽ, người thì cùng kẻ khác lập hội buôn dưa, nhưng tất cả đều rất có ý thức, cố gắng để tiếng động mình phát ra nhỏ nhất có thể. Chả đùa, các thầy cô hay lượn qua lượn lại kiểm tra nề nếp lắm, với lại mọi người cũng nghĩ cho Mai Phương, để cô phải chạy đi chạy lại thương lượng với các thầy cô thì vất vả lắm, mặc dù bình thường lớp trưởng rất là có uy nha.

 Hoàng Việt, ngồi yên lặng, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào chỗ ngồi của Mai Phương. Cô không đi học đúng là hơi thiếu thiếu cái gì đó thật. Bình thường những giờ tự quản như thế này là phải nghe tiếng ai đó trao đổi bài cùng mọi người xung quanh, hoặc là tiếng quát các bạn trật tự chứ.

 Hôm nay yên ắng một cách kì lạ.

 Hoàng Việt chợt giật mình. Sao cậu lại nghĩ tớ mấy chuyện này chứ. Cậu nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, gạt phăng suy nghĩ kia ra khỏi đầu, hoàn toàn tập trung vào quyển toán nâng cao trước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: