Chương 10: Hoá ra là nhầm lẫn

 Nói là làm, Đức Thiên mấy ngày sau liền bám lấy Hoàng Việt chẳng rời. Mai Phương cũng giữ đúng lời hứa, mỏi miệng thuyết phục cô giáo giảm nhẹ tội cho Đức Thiên cùng mấy bạn nữa trong lớp cùng hội với cậu ta, đồng thời cũng thay cậu ta làm trực nhật. Trong chuyện này rõ ràng là Mai Phương có lợi, vừa giúp đỡ được một đống thành viên trong lớp, vừa củng cố được địa vị lớp trưởng tận tâm tận lực vì lớp vì dân. Chỉ là cô không biết mình đã nhầm lẫn vô cùng tai hại, đã không giúp gì cho cái cậu bạn tưởng chừng có vấn đề về hormone kia, lại còn tự chuốc việc vô bản thân nữa.

 Đức Thiên sau vài ngày hành động thì liền báo cáo cộng than thở kể lể với Mai Phương:

- Tỷ, ta đã cố hết sức rồi, nhưng hắn chẳng hề khác chút nào, thậm chí nhìn ta lại còn thêm vài phần sát khí. Nàng nói xem, cái kiểu hắn hành xử lạnh nhạt với ta như thế, lại còn nhìn như kiểu muốn bóp chết ta vậy, làm sao mà hắn lại thích ta được chứ? Kéo tay thì đẩy ra, tặng quà thì vứt, mà đáng ra hắn phải tặng ta mới đúng à nha, rủ đi chơi thì từ chối thẳng thừng, thậm chí thấy ta đến thì quay người đi theo hướng ngược lại. Tỷ, có phải là tỷ lừa ta hay không, tỷ muốn đem ta ra làm trò cười chứ gì?

- Nàng là muội của ta, ta thề ta không bao giờ có ý nghĩ lấy muội ra làm trò đùa hết. Hay là nàng vẫn chưa đủ nhiệt tình. Chết, đến nàng còn chẳng làm gì được thì ta biết nhờ vả ai nữa đây? Cậu ta mà chẳng may tự kỉ thật thì phận làm lớp trưởng ta cũng bị trách phạt không ít đâu.

- Được, ta tin nàng. Nhưng Phương tỷ, ta cảm thấy hắn chả phải có vấn đề gì về giới tính đâu. Hắn là thẳng ấy. Chắc chắn là như vậy, ta nhìn người không thể nhầm được đâu.

- Không thể nào, thông tin này tin cậy lắm mà. Từ miệng Việt Hùng ra đấy. Cậu ta là con người thế nào muội biết rồi ấy, không lệch đi đâu được đâu. Mà muội chưa nói với ai đấy chứ?

- Yên tâm, muội muội sẽ đem theo điều này xuống mồ. Nhưng từ miệng Việt Hùng nói ra thì lạ à nha. Cậu ta không đùa nàng đấy chứ. Nàng sao lại tin người vậy? Mà thôi, dù cậu ta gay hay không gay thì ta cũng không dây vào nữa đâu, mệt người lắm. Thôi bái bai nàng nha. Việc nàng hứa nàng vẫn phải làm đấy!

- Hả, cái gì? Này, muội, đứng lại cho ta! Trời ạ!

 Đức Thiên vừa nói vừa chạy biến đi, để lại Mai Phương hậm hực đứng dậm chân.

 Trời, mình lãi cái gì chứ, lỗ thì có ạ. Trời ơi là trời.

 Cô đứng đó, không biết có một ánh mắt lạnh lẽo từ xa đang nhìn mình chằm chằm.

 Tiếng chuông điểm giờ ăn trưa. Học sinh ở các lớp ùa ra như kiến xuống căn tin trường. Hôm nay đến bàn Mai Phương trực nhật. Theo thói quen, cô sẽ giống như Việt Hùng, làm trực nhật trước rồi mới xuống căn tin ăn trưa. Còn phần Hoàng Việt thì đầu chiều cậu ta sẽ làm. Nhưng hôm nay thật là lạ, mọi người xuống ăn trưa hết rồi mà Hoàng Việt vẫn còn ở trên lớp, lại còn nhìn Mai Phương với ánh mắt lạnh gấp rưỡi bình thường. Mai Phương thấy thế thì hơi rùng mình, cuối cùng không chịu nổi 3 phút mà lên tiếng hỏi:

- Hôm nay sao cậu xuống ăn muộn thế? Hay là đổi ý làm trực nhật trưa vậy?

 Hoàng Việt không nói gì, lẳng lặng đứng lên, tiến đến chỗ của Mai Phương:

- Tôi hỏi cậu. Mấy ngày nay, là cậu bày trò đúng không?

- Gì cơ? Sao cậu lại hỏi tôi thế?

- Cái tên dở nam dở nữ đó, mấy ngày nay bám lấy tôi không tha, là do cậu công đạo đúng không? Cậu rốt cuộc tiêm vào đầu hắn cái gì, để hắn làm loạn không gian của tôi như thế? Cậu có biết là cậu dở hơi đến mức nào không hả? Bớt điên đi mà sống, nhớ lấy điều đó.

 Cái gì? Bớt điên đi mà sống? Rốt cuộc cậu ta là cái loại người gì vậy? Đúng, cô công nhận, không giúp đỡ cậu ta thì cô cũng chẳng mất gì, nhưng sao cậu ta có thể sỉ vả ý tốt của cô như thế. Cô bực lắm, nhưng vẫn hít 1 hơi thật sâu để kiềm chế, giọng điềm đạm:

- Này cậu, cậu bảo tôi điên, tôi dở hơi ư? Vậy cậu thì là cái thể loại gì? Cậu không giống như bọn con trai bình thường, cậu bị gay, cậu ngại tiếp xúc, tôi thông cảm, muốn giúp cậu hoà đồng. Ôi trời, nhìn cậu xem, tôi đúng là lo chuyện bao đồng mà. Cảm ơn lời khuyên của cậu, từ giờ tôi sẽ bớt điên đi mà sống.

 Mai Phương hừ lạnh rồi cầm cái chổi lên tiếp tục quét. Nhưng vừa mới chạm tay vào cái chổi thì bị một bàn tay gạt phắt ra:

- Cậu nói cái gì? Gay? Ai bị gay?

- Còn ai vào đây nữa?

- Cậu nói tôi ư. Ai bảo với cậu như thế?- Hoàng Việt gằn giọng.

- Tôi đoán cậu bị như thế, Việt Hùng xác nhận. Cậu không cần phải quá xúc động như thế.

- Cậu tin lời cậu ta ư?

- Đúng, cậu không cần xấu hổ, tôi không kì thị cậu đâu mà lo

- Tôi nói cho cậu biết, tôi hoàn toàn bình thường. Chẳng có gay ghiếc gì ở đây hết. Cậu mà nói lung tung thì đừng có trách.

- Cậu nên đối diện với sự thật đi thì hơn, biện minh thì được cái gì chứ?

- Được, cậu không tin, tôi cho cậu kiểm tra.

 Hoàng Việt nói đến đây, sáp người lại gần Mai Phương. Mai Phương giật mình, liền tung vài chiêu võ tự vệ, nhưng Hoàng Việt không cú nào là không tránh được, sau vài chiêu cuối cùng cùng tung chiêu khoá tay chân của Mai Phương lại, ép cô vào tường.

- Cậu định làm gì? 

- Cho cậu kiểm tra.

- Tôi sẽ la lên đấy.

- Chẳng ai nghe hết đâu.

 Đúng. Lớp 10A nằm ở tầng 5 của trường, vả lại bây giờ mọi người đã hăng hái ăn uống ở căn tin hết rồi, còn ma nào rảnh mà nghe cô kêu la chứ.

 Nói đến đây, Hoàng Việt liến cúi đầu xuống, dần dần áp mặt lại gần mặt Mai Phương. Mai Phương quay mặt sang bên để tránh, nhắm mắt, hơi có chút tuyệt vọng. Nhưng cô nhắm mắt một lúc lâu vẫn chẳng cảm thấy gì, liền mở mắt ra, thì thấy Hoàng Việt đang nhìn mình chăm chú, đáy mắt ánh lên tia lạnh thấu xương. Mặt cô đỏ lên đôi chút, cô chưa bao giờ gần ai khác ngoài bố mẹ và em trai đến mức này, ngay cả Linh Lan cũng chưa. Hoàng Việt nhìn cô như vậy một lúc, mặc cho cô cố hết sức đẩy vẫn không lay chuyển. 

- Tôi ghét con gái. Tôi ghét cậu.

 Rồi cậu buông Mai Phương ra. Quay người bước đi, trước khi ra khỏi lớp cậu còn nói:

- Nếu cậu còn bày trò nữa, thì đừng trách tôi không nể nang.

  Hoá ra là nhầm lẫn. Hoá ra là cô ngu ngốc.

 Chiều hôm đó, Việt Hùng lập tức bị lớp trưởng phạt trực nhật hai tuần cộng dọn nhà vệ sinh để bù cho vô số lần cậu phạm lỗi mà trốn được trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: