Cậu ấy cũng là người

Cậu ta càng ngày càng im lặng ! Tiếng xấu ngày càng vang xa . Thành tích tuy ngày càng lên nhưng cậu ta lại cô đơn và hình như cả trường cùng đồn về việc tôi chơi thân với cậu ta nhưng tôi cũng chả mấy để tâm .

Tiết học đầu tiên , cậu ta làm tốt tất nhưng bọn nam sinh ấy lại nói xấu cậu ta

" Hey Mia ! Misa nè . " một miếng giấy màu vàng nhỏ xíu rơi xuống bàn tôi

" What 's up ? "
" Bà còn chơi với Suzuki -kun sau ? "
" Ừ ! "
" Bà đừng chơi với cậu ta nữa . "
" Tại sao ?"
" Các bạn nữ trong trường bắt đầu tránh xa cậu ra rồi đấy , tới nghe nói có 1 nhóm sẽ tới và "bụp" cậu đấy nếu cậu không chịu nghỉ chơi họ sẽ hành động . Các cậu ấy bảo Suzuki là của cậu ấy . "
Khi đọc tới đây tôi thật sự rối loạn và giận
" Nói với các cậu ấy là tới đây không quan tâm , muốn chém giết gì đó thì cứ việc ! Tớ đây chấp hết ! "
Cậu ta im lặng một hồi

" Bộ cậu thích Suzuki sao ? "
Một tờ giấy màu vàng mật ong rơi xuống bàn tôi
" Hả ? Làm gì có ! Nực cười thật ! Ai đồn bậy bạ thế ? Tôi với ổng chỉ là bạn thôi ."
Và cậu ấy hoàn toàn im lặng .

Lại 1 ngày nữa cậu ta ngồi ăn trưa một mình và đùa cợt với miếng tôm chiên (-.-III) , đúng là không thể bỏ mặc hắn được

- Yo !

- Yo ...

- Nhìn ông chán thế ?

- Không cần bà quan tâm

...

- Ông có muốn ăn donut không ? Ông thích lắm mà !

- Không có dorayaki , không muốn .

- Ờ .

Quạ quạ quạ và 3 chấm đen

- Nè hôm nay ông lạ lắm à nha ! Có gì ông nói với tui nè , bạn bè phải chia sẻ chứ !

- Tôi đang hơi buồn nhưng chả có gì đâu !

Con quạ đen kia kéo theo 3 dấu chấm tiếp tục

Và sự bực mình của cô nàng Mia tăng cao...

- Tôi bực rồi đó nha ! * đập bàn *

- Đau tay không ?

- * Chỉ đôi tay đỏ tấy * Cái tên công tử chảnh này ! Định chọc tức bổn cô nương chắc !? ( Ò _ Ó )

- Thần đây không dám đụng chạm tới khủng long bạo chúa cô nương !

- Vậy KHỦNG LONG BẠO CHÚA  ta đây sẽ cắn nát tên tiểu tử thối nhà ngươi ! Grr

- Tại sao bà lại giận ?

- Hả ? Ông hỏi lạ ! Tại ông không chịu chia sẻ với tôi , bạn bè là phải chia sẻ với nhau .

- Vậy sao ? ... Xin lỗi tại vì tôi mất ngủ thôi mà bà ăn lẹ đi , sắp hết giờ rồi .

- Á Á Á Á

Nhưng ổng nói mất ngủ là sao ?

Ổng có chuyện gì sao ?

Nhưng tại sao lại giấu mình ?

Mình với ổng không phải là bạn bè sao ?

Hay là chuyện gì liên quan tên gia đình mà ổng không thể nói ra ?

Chiều nay phải bám theo ổng mới được .

--------------

Chiều ơi chiều

- Tạm biệt nhé Mia !

Phải bám theo

Cậu ta nặng nề bước đi . Dáng vẻ cậu ta cực kì mất sức sống . Có chuyện gì nhỉ ?

Chiếc taxi cậu ta lặng lẽ rời khỏi Tokyo và đến trước một bệnh viện nhỏ có tên Angel Heart . Sao lại là bệnh viện ? Cậu ta bệnh ư hay thăm bệnh ?

Peter từ từ bước lên cầu thang của bệnh viện ấy và cậu ta dừng trước phòng tư vấn tâm lí . Bắt đầu công cuộc nghe lén !

Tôi nghe từng câu chữ một , tôi ... thật sự sững sờ và hoàn toàn đông cứng

- Bệnh tình thế nào Peter ? Con có thể cảm thấy vui một chút không ?

- Không ... trước mặt con chỉ là 1 màu đen , tất cả bị bao phủ bởi một màu đen .

- Nghe nói con có quen một cô bạn mới

- Vâng

- Con cảm thấy thế nào ?

- Con không biết nữa ...
- Peter nè ! Con không cần cố sức như vậy , căn bệnh trầm cảm này phải từ từ .
Trầm cảm ? Tôi có nghe nhầm không thế ?!! Một con người chảnh và phách lối như cậu ta lại ... nhưng chắc phải có lí do . Đúng ! Lí do . Cậu ta phải chịu áp lực gì đó

- Nghe hết rồi sao ?
- Ể ! Peter !
Cậu ta thở dài và ngồi chiếc ghế mục nát kế bên . Không nói gì . Ánh mắt vô hồn ngước nhìn trần nhà
- Chắc giờ cậu hiểu tại sao tôi ghét kết bạn rồi nhỉ ?
- Uhm . Xin lỗi .
- Tớ không thể hiện ra bộ mắt nên buộc thôi
- Uhm , hiểu .
Đó là một buổi tối buồn , nó kết thúc một cách im lặng

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: