9, 라벤더
Sáng hôm sau, Han Jeongmin tỉnh dậy thì đã quá giờ học. Trời sáng choang, rèm cửa không kéo vào làm Han Jeongmin tỉnh.
"Oáp..." Han Jeongmin ngáp một cái, thấy cả người đau nhức. Đấu tranh tư tưởng lắm mới đứng lên thì chuông điện thoại vang lên. Han Jeongmin mắt mờ mờ không nhìn người gọi mà bấm nghe luôn.
"Han Jeongmin phải không? Sao hôm nay em không đi học?" Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ có vẻ khó chịu.
Han Jeongmin giật mình, nhìn điện thoại đã 10 giờ sáng. "Cô Kim... em." Han Jeongmin nói thì bị mất giọng. Cô ho khan nhẹ, nghĩ ra tình thế bèn giả vờ ho thêm nữa, giọng khàn khàn.
"Sao vậy? Em ốm hả?"
"Dạ...vâng. Em xin lỗi vì không báo trước cho cô mà tự ý nghỉ..." Tiếp tục ho.
"Chậc. Vậy nhớ làm bài. Nghỉ nhiều tôi không cho qua môn đâu."
"Vâng. Cảm ơn cô Kim nhiều." Han Jeongmin thở dài nhẹ nhõm, tự thấy mình thiên tài. Đặt điện thoại xuống, Han Jeongmin thấy người vẫn mặc đồ hôm qua, vô cùng hôi.
Không suy nghĩ nhiều bèn đi tắm. Sau khi tắm xong, Han Jeongmin bỏ quần áo vào máy giặt thì thấy cái áo khoác dù màu đen kia.
"Áo này..." Han Jeongmin cầm lấy áo nhớ ra chủ nhân của nó.
Han Jeongmin lau khô đầu rồi lấy máy sấy tóc. Han Jeongmin nhẹ nhàng vuốt tóc mái đã khô bỗng khựng lại. Đầu cô nhảy số đến đoạn kí ức nào đó.
Na Jaemin trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, không tự chủ đưa tay lên vuốt tóc mái che nửa mặt của cô. "Anh ta không tốt chút nào cả, Jeongminie là tốt nhất!"
Han Jeongmin đưa tay lên miệng đã mở thành chữ o.
Jeongminnie?
"Là thật sao?" Han Jeongmin không thể tin nổi mặt đờ đẫn.
Vậy tối qua là... người đó đưa mình về.
Han Jeongmin nhớ lại Na Jaemin đã cõng mình về như nào.
Khoan đã... xảy ra chuyện gì nữa!?
Một loạt kí ức như không phải của mình ùa về. Han Jeongmin đưa tay lên má xoa xoa. Không thể tin nổi.
Cô đã kể cho anh một số chuyện cũ của mình.
"Xong thật rồi." Han Jeongmin cuối cùng phải chấp nhận sự thật đó. Trong lúc đang điên đảo thì bụng kêu vô cùng to. Từ hôm qua cô chưa ăn gì ra hồn cả.
Han Jeongmin thoa kem dưỡng lên môi vừa tẩy da chết đang tổn thương. Hiện tại cô thật sự không muốn đi làm chút nào cả!
Han Jeongmin chán nản mở tủ lạnh lấy ra trứng để ốp la và hộp nước sốt mới mua. Cô vừa cho miếng sandwich vào miệng vừa cầm điện thoại lên. Im Nayoung nhắn tin cho cô từ hôm qua.
[Cậu về nhà an toàn chứ?]
[Ngủ quên học chứ gì?]
Han Jeongmin xỏ giày vào thì thấy vết sưng đỏ ở chân.
Khi ấy, hình như là cô đã bị trẹo chân ngã vào người anh.
"Haizz..." Han Jeongmin nghĩ lại mà điên đầu. "Mình điên thật rồi. Lại còn gì mà... đau ở đây." Han Jeongmin đặt đôi giày về vị trí cũ lấy ra đôi búp bê da đế thấp cho đỡ đau chân.
Trước khi vào công ty Han Jeongmin ghé vào hiệu thuốc mua miếng dán giảm sưng để dán vào chỗ đau kia.
Han Jeongmin vào phòng làm việc thì giờ không có ai ở đấy cả. Cô bóc miếng dán kia rồi dán vào mắt cá chân, xong xuôi thì đi làm việc của mình.
Han Jeongmin bê hai hộp đồ trang điểm đi trên hành lang. Đi qua phòng tập luyện, Han Jeongmin nhìn từ cửa sổ thấy Dream đang luyện tập bên trong.
Chà, vất vả lắm đây.
Han Jeongmin nhìn quanh một lượt không thấy người kia. Cô tiếp tục đi thì cửa phòng mở ra, thanh niên kia bước ra. Mặt anh toàn mồ hôi, tay cầm chai nước đang uống thì thấy Han Jeongmin. "Cậu ở đây à?"
Han Jeongmin biết là ai, chào một tiếng nhìn lên người đẹp trai trước mặt. Tóc anh hơi ướt cùng khuôn mặt dính mồ hôi.
"Cậu đi đâu vậy?" Na Jaemin vừa bước ra khỏi phòng định đi vệ sinh.
"À... làm việc. Cậu tập luyện vui vẻ nhé."
Na Jaemin nhìn cô gật đầu, Han Jeongmin đi nhanh về phía trước không ngoái lại. Na Jaemin nhìn cô có vẻ đang tránh mặt anh.
Han Jeongmin vừa đi vừa tự trách bản thân hồ đồ đến vậy.
*Kakaotalk
Một người trong danh bạ đã add bạn.
"Nana? Ai vậy?" Han Jeongmin ngồi nghỉ, mở điện thoại thấy thông báo nghi hoặc tự hỏi.
"Nana là mình đó." Na Jaemin từ ngoài cửa bước vào, giơ điện thoại ra nói.
Han Jeongmin đang cắn môi rồi chợt nhìn ra ngoài cửa đứng hình.
"Vẻ mặt đó là gì?" Na Jaemin lấy đồ ngọt trên tủ, dựa vào tủ vừa ăn vừa hỏi.
Han Jeongmin ngây ngốc nhìn anh lại nhìn điện thoại. Gì đây? Sao lại có số trong danh bạ? Là...
Đúng rồi... chính là mình. Mình xin số cậu ấy mà?
Han Jeongmin vẻ mặt ngạc nhiên như reaction. Tại sao mình lại làm thế!?
Na Jaemin nhìn biểu tình biến hoá của cô môi cong lên. "Không định add sao?"
Han Jeongmin nghe vậy vội nói: "Không." rồi cầm điện thoại lên ấn.
Na Jaemin hài lòng không nói gì tiếp tục xem điện thoại.
Han Jeongmin bây giờ chỉ muốn tìm chỗ trốn cho bản thân. Trong lòng trìu xuống lén quan sát biểu tình người trước mặt kia.
"Ya, mình..." Cô nhập ngừng nói nhỏ.
"Sao vậy?" Na Jaemin ngước lên nhìn.
"Chuyện là... Nana, à không phải Nana..." Han Jeongmin lỡ lời gọi tên thân mật kia của ai kia, cắn răng nói tiếp: "Jaemin à, hôm qua thật sự xin lỗi và cảm ơn cậu."
Na Jaemin "ừ" một tiếng, trong lòng phì cười vì 'Nana' mà cô nói. Han Jeongmin đứng dậy định đi ra thì Na Jaemin lại nói: "Nhưng mà cậu không định bồi thường ư?"
"Gì cơ?"
"Hôm qua... lưng mình thật sự đau đó."
Han Jeongmin cạn lời, đây là bắt đền đây. Cũng phải thôi... "Vậy mình phải làm gì đây?"
Na Jaemin đưa tay sờ cằm nghĩ nghĩ. "Vậy thì... mời mình một bữa đi."
Han Jeongmin vẫn còn đang muốn tránh mặt cơ mà. "Được. Hôm nào mình sẽ mời cậu nhé." Nụ cười miễn cưỡng.
"Không thì hôm nay đi." Na Jaemin ung dung nói.
Nụ cười trên mặt Han Jeongmin trở nên cứng nhắc. "Nhưng..."
"Quyết định vậy đi, tan làm gặp cậu sau." Na Jaemin xoa đầu Han Jeongmin rồi ra ngoài.
Han Jeongmin lại ngây ngốc sờ lên đầu, biểu tình phức tạp.
Han Jeongmin uể oải xuống tầng 1, bây giờ lại phải đi cùng người kia. Cô thả mái tóc xuống, những lọn tóc xoăn sóng bồng bềnh rung rinh theo bước chân kia. Cô lấy gương cùng son tint dặm lại lớp son đã trôi gần hết. Màu son này thật tuyệt.
"Jeongmin noona!" Kim Hansong bước đến bên cạnh cô.
"Chị tan làm rồi phải không?"
"Ừ, sao vậy?" Han Jeongmin không nhìn Kim Hansong mà bận cất gương đi.
"Chị đi đâu đó? Sửa soạn chỉn chu như vậy." Kim Hansong nhìn Han Jeongmin đang chăm chút cho bản thân.
"Có sửa soạn gì đâu." Han Jeongmin xua tay phủ nhận, đeo khẩu trang lên.
Kim Hansong lại nói: "Giờ chị có rảnh không, mình đi ăn tối?"
Han Jeongmin ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu nhóc này, e ngại nói: "Hôm nay chị có hẹn mất rồi."
Kim Hánong nội tâm trùng xuống. "Là bạn trai đúng không ạ?"
Han Jeongmin mở to mắt. "Không phải đâu. Là... một người bạn. Để lần sau chị đi với em được chứ?" Bạn trai? Điên thật rồi.
"Vâng, chị giữ lời đó!" Kim Hansong cười, mặt mày rạng rỡ. Nhỏ hơn Han Jeongmin hai tuổi nhưng lớn hơn cô gấp hai. Cô đứng ở cửa phụ nhìn cậu nhóc lớn kia đi mới thở phào đi tiếp.
Nếu em ấy biết mình gặp cậu ta thì thế nào? Không thể tưởng tượng nổi.
Na Jaemin đứng ở một góc cạnh đèn đường. Anh đội mũ che kín mặt, lẳng lặng đứng chờ. Cuộc trò chuyện vô cùng 'nhỏ' của hai người vừa nãy vô tình lọt vào tai anh.
Han Jeongmin hít sâu bước đến trước mặt anh. "Xin lỗi, mình không biết cậu chờ ở đây từ nãy."
Na Jaemin cúi nhìn người trước mặt, giờ anh mới để ý người này nay đi đôi giày búp bê nhìn rất đáng yêu, lại còn mặc váy qua gối một chút.
Lần đầu anh thấy cô mặc váy.
"Ồ, cậu thân thiết với các nhân viên nam nhỉ?" Na Jaemin hỏi bâng quơ nhưng cảm giác trong chất giọng mang cảm xúc gì đó không đúng.
"Không phải, có một người thôi nhưng không thân lắm..." Han Jeongmin nói xong tự hỏi tại sao mình phải nói cho anh về mối quan hệ của cô.
"Cậu tò mò chuyện của mình làm gì?"
Na Jaemin lập tức phủ nhận. "Mình không có tò mò, là do cậu tự nói mà?"
"..." là tự cô nói. Han Jeongmin lập tức mím môi.
Một chiếc xe taxi đỗ lại ngay trước mặt. "Xe đến rồi, lên thôi." Na Jaemin nhanh chóng đi đến.
"Taxi?" Han Jeongmin ngu ngơ hỏi.
"Vậy cậu định đi bộ với cái chân sưng kia?" Na Jaemin nhìn xuống chân cô.
"Hết lâu rồi." Han Jeongmin tỉnh bơ.
Na Jaemin không nói nữa mà lôi cô vào xe.
"Quý khách muốn đi đâu?"
Han Jeongmin nghe xong lại quay ra nhìn người bên cạnh.
"Mau nói đi. Cậu mời thì phải chọn chỗ chứ."
Han Jeongmin nghĩ nghĩ nói: "Vậy thì đến quán Kalguksu, được chứ?"
Na Jaemin ngả người vào ghế nói "tuỳ cậu", kệ cho Han Jeongmin quyết định. Han Jeongmin đọc địa chỉ cho tài xế rồi xe bắt đầu lên đường.
"Chân cậu ổn chứ?" Na Jaemin cởi mũ, tay vuốt tóc quan tâm hỏi. Han Jeongmin gác chân lên, đầu gật gật. "Không đáng ngại, dán giảm sưng rồi."
Na Jaemin một tay cầm điện thoại một tay khoanh lại cực kì an tĩnh. Áo da cùng quần bó nam tính, đối lập với ai kia. Han Jeongmin lâu rồi mới mặc lại váy nên có chút không thoải mái, cứ liên tục chỉnh lại.
Xe dừng tại một con đường nhỏ mà xe không được vào nên phải tự xuống đi vào trong. Han Jeongmin đi trước, Na Jaemin theo sau ngó quanh, chỗ này hình như anh cũng biết.
Han Jeongmin dẫn Na Jaemin vào một góc trong cửa hàng. Giờ cũng khá nhiều người trong quán. Cửa ở đây nhìn ra cảnh vật bên ngoài yên tĩnh, thư giãn.
"Chỗ này... rất quen." Na Jaemin ngồi xuống vừa nghi vấn.
"Vậy sao? Đây là quán mình hay đến trước kia." Han Jeongmin đặt túi xuống ghế, rót nước lọc cho mình không quên cho cả anh. Na Jaemin nhận lấy cốc nước, uống rồi nghĩ ra. "Chỗ này... là chỗ Doyoung hyung hay đến thì phải."
Han Jeongmin gật gật đầu, trong mắt lộ ra một chút ngạc nhiên. "Vậy thì rely cam năm 2019 khi ấy hoá ra là đây."
Han Jeongmin nhìn quanh một chút, nơi này chẳng thay đổi là bao.
"Cậu ăn gì?" Cô lật menu lên nhìn qua một chút.
Na Jaemin bận mâm mê lọ hoa sen đá đặt bên bàn, không để ý nói: "Đến quán kalguksu phải gọi kalguksu chứ."
Han Jeongmin gật gật gọi nhân viên order hai bát kalguksu.
"Nhưng hiện tại chỉ còn một suất kalguksu thôi." Anh nhân viên tiếc nuối nói.
Han Jeongmin nhìn về phía Na Jaemin. Anh tuỳ ý nói: "Vậy thì một kalguksu và gì đó cậu chọn rồi ăn cùng. Ổn chứ?"
Ăn cùng... chúng ta thân thiết thế à?
"Một kalguksu và cả... một makguksu đi."
"Vâng."
Na Jaemin lấy hai bộ thìa đũa, lau qua bằng giấy rồi đưa cho cô một bộ. Han Jeongmin nhanh chóng nhận lấy, đặt ngay ngắn trên bàn.
Không khí trầm mặc.
Han Jeongmin cầm đũa gắp một miếng củ cải ăn vui miệng trước khi đợi món tới. Củ cải ở nhà hàng này khá ngon, cô bèn ăn thêm mấy miếng.
Cô lấy gương trong túi ra, nhìn son trên môi một lúc. Màu cherrybomb nổi bật tôn lên làn da trắng.
Na Jaemin thoáng nhìn người trước mặt đang soi gương. Thật sự hôm nay cô rất xinh đẹp, màu son trên môi còn đậm hơn lúc anh gặp ở phòng nghỉ.
Anh nhớ đến hình ảnh cô gái hôm qua son nhoè ra khoé môi. Lí do là gì?
Anh chống cằm, Han Jeongmin bỗng nhìn vào mắt anh làm anh chột dạ quay ra ngoài cửa sổ.
Nhân viên mang ra hai bát nóng hổi vô cùng thích mắt. Han Jeongmin cùng Na Jaemin cảm ơn, nói sẽ ăn thật ngon miệng.
Han Jeongmin lúc này mới ngớ ra là ở đây bát đựng to, mỗi người sẽ có thêm khay nhỏ để ăn mà mình lại nghĩ gì đây.
Na Jaemin cẩn thận trộn mì lên. Han Jeongmin điêu luyện với bát mì makguksu, gắp một gắp mì bỏ vào miệng mát lạnh.
"Rất ngon. Sao cậu lại biết quán này?" Na Jaemin ăn ngon miệng.
"Chỉ là vô tình phát hiện thôi. Khi đó mình rất buồn, liền vào ăn." Han Jeongmin phồng phồng mũi nói. Chiếc mũi hồng hồng lên vì kalguksu còn nóng.
Na Jaemin cười nhẹ. "Buồn thì ăn?"
"Buồn mãi có ích gì, ít nhất phải có gì trong bụng." Han Jeongmin nói triết lí thấy lạ.
Na Jaemin tự nhiên gắp trứng vào bát Han Jeongmin làm cô bối rối. "Không cần đâu, mình tự ăn được."
"Cái này cho cậu ăn mau lớn." Miếng trứng to nhất trong bát mì đó nha!
Han Jeongmin nghẹn lời, đang nói với trẻ con à?
"Đùa thôi, lần ở chợ đêm cậu gắp rất nhiều vào bát mình nên giờ mình gắp lại." Na Jaemin thấy cô mặt đầy dấu hỏi chấm nên sửa lại lời.
Han Jeongmin gật đầu cảm ơn. "Lúc ấy mình không biết cậu không thích nên..."
Na Jaemin lắc đầu "Mình không ghét đâu, chỉ là không ăn nhiều thôi."
Han Jeongmin tỏ ra hiểu rồi.
"Cậu đi học gần không?"
"Kyeongdong ở 11-9 ấy, không xa lắm."
Hai người vừa ăn, vừa thỉnh thoảng nói vài câu.
"Cậu học thiết kế? Nghề nghiệp một đằng, ngành học một nẻo nhỉ?"
"Mình cũng phân vân lắm nhưng kệ đi." Han Jeongmin- một con người mặc kệ sự đời nhưng vẫn khóc vì người yêu cũ.
Trời xế chiều đã đổi màu, tối dần đi.
Han Jeongmin lên taxi đã ngủ gà ngủ gật. Na Jaemin bảo tài xế đỗ xe cách nhà Han Jeongmin một đoạn. Han Jeongmin nhạy cảm nghe tiếng động lập tức mở mắt, xuống xe.
"Sao lại dừng ở đây?" Cô xuống xe, người uể oải.
"Ừm, đi bộ một lúc cho tiêu hoá thức ăn thôi." Na Jaemin thanh toán tiền taxi, cởi khẩu trang ra. Đeo khẩu trang vô cùng ngột ngạt.
"..."Sao tôi phải đi bộ tiêu hoá với cậu?
Đi được mấy bước, Na Jaemin gợi chuyện. "Hôm qua cậu say, cho hỏi uống mấy ly vậy?"
Han Jeongmin xấu hổ. "Khoảng...tầm 5 ly Negroni gì đấy... tầm đấy thôi."
"Negroni? 5 ly? Cậu giỏi thật đấy." Na Jaemin ngạc nhiên, hôm qua người này say nhưng thần trí vẫn còn tốt lắm.
"Giỏi gì chứ, chỉ là lâu lắm không uống nên tửu lượng không tốt." Han Jeongmin cười nhạt. Sự việc hôm qua, cô đã thất lễ nhiều với người kia.
"Negroni thật sự rất ngon." Cô vu vơ nói, ngẫm lại dư vị ly rượu vẫn thoảng thoảng trong vị giác.
"Mình lại thích Sweet Vermouth trong Negroni."
"Negroni không thể thiếu Sweet Vermouth, đúng chứ?" Anh tiếp tục nói, mắt không nhìn cô, tâm hồn thư thái.
"Ừ, tuy vậy trong vị ngọt đó vẫn có chút chát." Han Jeongmin lắc đầu bất đắc dĩ, lại nghĩ về tư vị 'đắng' đó trong cuộc đời.
Na Jaemin lúc này mới mở miệng hỏi về chuyện của cô. "Jeongmin này, chuyện hôm qua cậu nói... cậu vẫn ổn chứ?"
Han Jeongmin nắm lấy vạt áo cardigan khoác bên ngoài nhẹ nhàng gật đầu. "Mình luôn ổn mà. Chuyện gì rồi cũng trôi qua thôi."
"Mình sẽ nói chuyện đàng hoàng với người đó. Cũng là một đoạn kia ức không tốt."
"Và cảm ơn cậu vì khi ấy đã nói chuyện với mình nữa. Khi ấy có lẽ, mình cảm thấy nhẹ lòng nhất."
Người nói người lẳng lặng nghe, nơi đây thập phần yên tĩnh, trời tối thui nhưng đèn đường làm sáng cả con đường mà họ đi qua.
"Tiền taxi, mình chuyển tiền cho cậu nhé?" Han Jeongmin vội lấy điện thoại ra. Na Jamin lắc đầu. "Không cần đâu."
"Không..."
Na Jaemin đưa ngón tay cái lên miệng "suỵt" một tiếng. "Mau vào nhà đi."
Nói xong Na Jaemin quay người bước đi.
"Đợi đã." Han Jeongmin vội nhớ chiếc áo khoác của anh. "Đợi mình chút." Cô chạy biến lên nhà.
Cô vội lấy chiếc túi giấy đựng áo của anh, bỏ vào lọ gì đó mà cô mua rất nhiều trên kệ, đi xuống nhà.
Han Jeongmin đưa túi trước mặt anh. "Là áo của cậu."
Na Jaemin nhận lấy không xem, "ừ" một tiếng rồi đi.
Han Jeongmin trầm mặc nhìn bóng lưng anh rời đi, lại bước lên nhà.
"Về muộn thế? Đi đâu đây?" Lee Jeno ngồi ăn gì đó trong nhà bếp, thấy Na Jaemin trở về.
"Đi mua đồ thôi." Na Jaemin giơ cái túi lên, cười mỉm một cái. "Cậu làm gì đấy?"
"Ăn thôi. Ăn không?" Lee Jeno cầm cái dĩa có dâu tây, miệng vẫn đang ăn.
"Cậu từ từ ăn đi, mình ăn no rồi." Đoạn nói lại đi vào phòng.
Anh đặt cái túi lên bàn mở ra xem. Là cái áo ấy, nhưng phía dưới còn có một cái hộp nhỏ. Anh mở ra xem thấy bên trong là một lọ tinh dầu thơm để treo trong phòng.
Mùi lavender giống như mùi phòng ngủ của Han Jeongmin.
(Truyện này mình viết khá lâu rồi, từ tháng 4 năm ngoái, nhưng mãi gần đây mới dám đăng:), mình định viết xong mới đăng nhưng siêu lười chả biết bao giờ xong, mình cũng đang viết thêm một fic về otp của mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top