You're My Destiny (VKook) (End).
15. Hiện Tại:
Thời gian bình phục của TaeHyung trôi qua khá nhanh, có một điều mà anh nhận thấy là tính từ lúc tai nạn xảy ra với hiện tại chỉ cách nhau chưa đến một tháng nhưng lại cảm giác như nó dài đến cả mười năm vậy.
Mười năm đó, lưu giữ một đoạn tình cảm rất lớn, lớn đến nỗi không có người kia ở bên cạnh trái tim không ngừng rỉ máu đau đớn.
Không biết em ấy bây giờ thế nào?
"TaeHyung, TaeHyung à!" Giọng JiMin từ trên lầu vọng xuống làm cho hai người đang ăn sáng dưới phòng khách giật mình, JiMin sau khi làm đồ ăn sáng thì đi lên lầu, ở trên đó không biết làm cái gì mà gọi to như vậy?
"Sao vậy?" TaeHyung đặt muỗng lên bàn, rút khăn giấy lau miệng rồi hỏi vọng lên, JiMin lúc này mới mở cửa nhưng cậu chạy qua phòng YoonGi trong tay cầm cái gì đấy.
TaeHyung và YoonGi nhìn nhau cười trừ, lại nghe tiếng máy in trong phòng của mình kêu YoonGi lại bật cười. Con mèo nhỏ này tính làm gì vậy?
"Em có bất ngờ cho anh này TaeHyung." JiMin chạy xuống cầm theo một tờ giấy rồi đưa cho TaeHyung.
Anh nhìn JiMin rồi nhìn tờ giấy, chậm rãi cầm lấy; giấy mới được in, vẫn còn hơi nóng từ máy nên cảm xúc có hơi bồn chồn, TaeHyung vừa nhìn vào tờ giấy liền nghe thấy tiếng JiMin la toáng lên.
"TaeHyung tốt nghiệp rồi, đứng top 5 của trường đó!" JiMin la lên làm hai người kia cũng giật mình theo, TaeHyung trợn mắt nhìn tên mình trong danh sách đậu tốt nghiệp; YoonGi cũng tiến lại xem, nhìn đi nhìn lại mới dám tin.
Tên đần này có thể tốt nghiệp?
"Còn nữa, em thành công xin nhập học trường trung học B nên có thể ở đây với hai anh." Nói rồi ôm cánh tay của YoonGi lay lay. "À, về JungKook..." Nói đến đây, JiMin liền ngập ngừng.
"Em ấy làm sao?"
"Chắc anh cũng biết, JungKook đã cố gắng vượt thời gian để cứu anh, nên khi trở về thực tại thì kí ức của cậu ấy bị xáo trộn giữa quá khứ và hiện tại cho nên dẫn đến việc cậu ấy bị mất đi một khoảng kí ức; và trong khoảng kí ức đó... có anh."
TaeHyung nghe xong chỉ cười trừ, đây là cái giá cũng không đắt lắm cho những kẻ dám chống lại số mệnh vốn dĩ đã an bài từ trước. Ấy vậy mà cậu lại dám đương đầu với thời gian, thách thức số mệnh.
.
Vừa tan học thì trời đổ mưa, học sinh chẳng ai rảnh để mà xem dự báo thời tiết tối hôm trước để chuẩn bị dù, đa số đều tập trung vào mớ bài tập được giao. Ông trời là trẻ con sao, lúc khóc lúc cười, lúc nắng lúc mưa thì ai mà chịu cho nổi?
JungKook từ nhỏ là một đứa trẻ ngoan, không dám dầm mưa nên đành đứng dưới mái hiên của hành lang trường, nhìn những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống kia trong lòng chỉ mong nó mau tạnh đi thôi, cậu muốn về nhà với anh trai. Muốn ăn cơm cà ri anh trai nấu... Nhìn bộ dạng cầu khẩn đáng yêu như vậy mà mưa thì càng lúc càng to.
JungKook hiện đang là học sinh năm hai, năm ngoái vẫn nhớ là mình có một cậu bạn tên là Park JiMin, không hiểu vì sao thi cuối học kì xong JiMin lại chuyển đi. Đã thế còn nhờ anh trai mình chuyển lời lại, bảo rằng bản thân vừa gặp vận may nên không muốn bị bỏ lỡ, sau này sẽ gặp lại nên không cần phải lưu luyến.
JungKook lại nhớ ra là mình lâu rồi chưa đi vòng xung quanh trường, thế là cậu đeo cặp táp lên vai, tản bộ từ hành lang các dãy lớp, nhìn ngó xung quanh rồi đi cầu thang lên các tầng trên. Cậu đi đến lớp học cũ nơi mà cậu trở thành một tân sinh viên ưu tú, một đứa nhỏ hoạt bát mà theo như lời chủ nhiệm trêu chọc bảo rằng "Trò là đứa nhỏ có não bộ phát triển hơn người ta, nhưng tay chân lại kém phát triển", sau đó liền bị gọi là "Biết Tuốt" vì quá thông minh.
Cậu rời khỏi lớp học, đi ra khỏi hành lang, vì theo quy luật thì năm nhất sẽ học tầng cao nhất, năm nhì sẽ học tầng giữa và năm cuối sẽ học ở tầng trệt, tiếp tục ghé qua thư viện, nơi yên tĩnh mà cậu rất thích ghé qua, hình như là trước vụ tai nạn kia.
Mà cậu lại khó hiểu, cậu đâu biết uống rượu mà uống hết một chai rượu gạo làm cho suy tim suy phổi, xém nữa là mất mạng? Anh họ cậu nói, thi cử áp lực làm cậu hồ đồ, mua rượu về lén uống. Trong lúc say còn viết thư tuyệt mệnh, còn đòi tự kết liễu. Cuối cùng lại vật ra đất nằm, được anh họ lên phòng gọi xuống ăn cơm thì phát hiện ra.
Nhưng cậu quả thật là chẳng nhớ gì cả, sao lại khó hiểu như vậy? Mà JungKook đâu hay biết rằng, đó là vở kịch do JiMin biên soạn rồi bày ra cho anh họ cậu lừa cậu vào tròng. Còn về chữ viết, chắc chắn đó không phải của cậu. Mà là của anh họ cậu, từ nhỏ đã ở cạnh nhau. Chữ viết cũng là do anh ấy dạy cho cậu, ba cái thuật ngữ ấy sao mà không làm giả được?
JungKook lại ngây thơ đến lạ, tin răm rắp, cậu chân bước thư viện, nơi mà ngoài căn tin sẽ hoạt động đến tối để nhằm phục vụ cho các tín đồ chăm học ở lại trường để bồi dưỡng kiến thức cho mình. JungKook chậm rãi đẩy cửa đi vào trong, chọn vài cuốn sách, đánh dấu mượn sách rồi đi ra ngoài còn không quên cẩn thận đóng cửa lại.
Vừa lúc đó mưa tạnh, cậu liền lon ton chạy đi, khung cảnh sau cơn mưa lại khiến cho người ta mơ màng, vương trên các phiến lá những hạt mưa chưa kịp chạm xuống mặt đất. JungKook mãi nhìn khung cảnh ấy lại gặp đường trơn trượt mà ngã ngửa ra đường.
Đang nhăn mặt xoa mông thì thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày da, cậu ngước lên từ từ, người này mặc suit sao lại đẹp đến như vậy? Khi cậu nhìn lên đến khuôn mặt của anh, đèn đường hai bên lề cùng lúc sáng lên, ánh sáng rọi thẳng vào mắt cậu, ngược sáng khiến khuôn mặt người đó bị mờ ảo.
TaeHyung từng nghĩ rằng, JungKook mất đi trí nhớ không phải là điều quá tệ, cũng cho anh chút thời gian để chuẩn bị, tự tin mà đứng trước mặt cậu mỉm cười mà nói.
"Rất vui được gặp em, Jeon JungKook."
End.
15092018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top