You're My Destiny (VKook) (4).

4. Đối Nghịch:

TaeHyung bắt đầu nhận việc làm thêm cùng với Jimin ở quán caffe tên "Vante" kia. Đứng trong phòng dành cho nhân viên, nhìn người đứng trước gương kia.

Mái tóc đen để kiểu ba bảy (dấu phẩy), áo sơ mi trắng bên trong còn có một cái áo len cổ cao tay dài màu đen, mặc thêm quần tây đen, dưới chân mang một đôi giày da màu đen. Trên ngực áo còn gắn một biển tên mạ vàng lấp lánh dòng chữ "Jeon JungKook".

Không hiểu sao, TaeHyung hay có thói quen chụp lại mấy thứ linh tinh nên cái máy ảnh hiệu Canon kia không rời ra khỏi balo. Nói về cái máy ảnh này, thì không khác gì quà "hối lộ" của JiMin.

"Người thích cái đẹp như cậu thì nên giữ một cái mà chụp mấy thứ đẹp đẽ, với nhớ đi làm nhé." Cậu ta cầm cái hộp máy ảnh nhét vào túi anh đeo trên vai khi cả hai từ quán caffe kia về.

Anh cất vào trong tủ quần áo, nên JungKook có "quay lại" cũng không nhìn thấy, anh cũng lười nói.

TaeHyung cầm cái máy lên, đưa lên gần mặt, nhìn vào camera anh nhìn thấy một chàng trai trẻ với mái tóc đen nhánh, tay phải đang cầm máy ảnh che khuất mặt đứng trước gương. Tay trái đút vào túi quần, anh không ngần ngại bấm nút chụp.

TaeHyung tính cầm lên xem ảnh liền nghe tiếng Jimin í ới bên ngoài liền ném ngay máy ảnh vào bên trong túi rồi cất vào tủ đồ chuyên dụng khoá lại rồi chạy ra.

Bức ảnh đó TaeHyung hoàn toàn không nhìn thấy được cho đến khi JungKook nhìn thấy trong túi. TaeHyung rất dở khoảng tính toán nhưng lại lên lịch đi làm rất chính xác, ngày anh đi làm đều là ngày anh "sở hữu" JungKook. Nên cậu hoàn toàn không biết. JiMin cũng không nói không rằng.

Cho đến một hôm, YoonGi nổi hứng mời cả hai đi ăn. Đều là nói cho JiMin biết, cậu ta liền đến nhà kéo JungKook đi.

"Cậu nói YoonGi nào vậy?"

"Bạn trẻ à, cậu chưa già mà đã lẫn rồi à? Là Min YoonGi đó, là chủ quán 'Vante' đó." JiMin một tay kéo JungKook.

"'Vante'? Cậu nói cái gì vậy?" JungKook nhìn JiMin khó hiểu, tính giằng tay ra liền nghe thấy giọng ai đó vang lên.

"Có chuyện gì vậy?" YoonGi cùng với JiMin đến nơi thì không tiện vào nên bảo JiMin dẫn người ra. Thấy có chút ồn ào nên đi vào xem thử.

"Bịch" Túi xách trên tay JungKook rơi xuống đất.

"Cậu làm sao vậy?" JiMin nhìn JungKook chết trân liền lay lay tay rồi nhìn sang YoonGi.

"Không phải em ấy hôm qua vẫn vui vẻ đi làm sao?" YoonGi nhún vai nói một câu.

JungKook nhìn người trước mặt có chút thất thần, đây không phải là YoonGi sao? Là Min YoonGi anh họ của TaeHyung đây sao? Ngày hôm qua vừa gặp anh ấy, miệng mồm không phải theo lời của TaeHyung chẳng phải rất cộc cằn khó chịu sao? Mà căn bản cậu cũng hiểu được tính khí của người này sao? Sao bây giờ lại điềm đạm lạ thường vậy?

"Anh..."

"..." JiMin đứng giữa hai người họ gãi tai gãi cằm. Hay là hai người họ có chuyện gì mà mình không biết, cứ để hai người họ tự giải quyết, mình thì cứ chuồng trước cái đã.

"Hai người có chuyện gì cứ nói với nhau đi, em đi trước." JiMin nói rồi chạy mất.

"Ù ôi, thằng nhóc này nhát gan thế?" YoonGi nhìn theo JiMin đăng lăng xăng chạy xuống dốc kéo theo cái bóng chạy dài dưới bóng đèn vàng.

"Rồi, nhóc có chuyện gì?" YoonGi nhìn JungKook cười cười, sau đó nét cười lập tức biến mất khi thấy trên cổ tay phải của cậu có một chiếc vòng làm bằng vải màu xanh dương có hai cái chuông nhỏ ở chuôi dây thì cả người bỗng cứng đờ.

"Cái dây..."

"Anh biết Kim TaeHyung không?" YoonGi tính hỏi cơn nguồn sợi dây kia ở đâu liền thấy JungKook siết chặt quai của chiếc túi đang nằm trên mặt đất ban nãy khi rơi xuống, quai đeo vẫn còn trong tay của cậu mà hô lên.

"Kim..." YoonGi mơ hồ nhắc lại, "TaeHyung?"

"Đúng, anh có biết anh ấy không?" Hỏi tới đây, tim JungKook càng đập nhanh, đập đến muốn nổ ra ngoài.

"Nó..." YoonGi tính nói gì đó liền thấy JiMin chạy lên.

"Ây, xui quá quán đóng cửa rồi." JiMin chán nản đi lên, thì vẫn thấy hai người đứng nguyên một chỗ.

"Tốt! Chúng ta cần đi một chuyến. Mau, anh đậu xe ở bên ngoài." YoonGi nói rồi nhanh chân đi ra khỏi hẻm.

"Đi đâu vậy?" JiMin khó hiểu nhìn JungKook. Lúc này cậu mới cuối xuống kéo túi xách lên liền nhìn thấy chiếc máy ảnh ở bên trong. JiMin liền nhìn theo.

"Quả là bạn tốt, quà tớ tặng cậu vẫn giữ."

"Ting Ting" YoonGi lái xe tới, ra dấu với hai người.

"Đi đâu vậy chứ?"

"Cứ đi đi."

JungKook chọn hàng ghế sau để ngồi còn JiMin ngồi ghế phụ bên cạnh YoonGi. Cậu chàng không ngừng kể lể những chuyện ban sáng ở trường, YoonGi nghe rồi chỉ ậm ừ.

Nhưng JungKook chỉ chú tâm vào chiếc máy ảnh kia. TaeHyung chuyện gì cũng nói với cậu nhưng riêng cái này không thấy ghi cái gì cả. Cậu mở túi ra, lấy chiếc máy ảnh ra, là hiệu Canon. Là một thương hiệu rất mắc tiền, rồi cậu nhìn JiMin xong lại nhìn sang YoonGi.

Cậu ấn nút mở nguồn, trong lúc chờ máy hoạt động cậu liền ngẩn đầu vươn mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngồi trên chiếc Hyundai bán tải màu xanh đang chạy, cạnh vật vượt qua tầm mắt rất nhanh, đèn đường màu vàng cứ thế lúc sáng lúc tối rọi vào bên trong xe.

Máy ảnh đã hoạt động, ống kính phía trước liền đẩy ra. Màn hình liền hiện một thông báo xác nhận:

"'Lưu' hay 'Không'".

JungKook nheo mày giơ ngón tay cái lên, ngón tay run run nhấn vào nút lưu. Một tiếng "tin" vang lên, một tấm hình lập tức hiện lên, đè phía trên là một bảng thông báo màu xám trong suốt với dòng chữ màu đen:

"Ảnh đã được lưu".

"Tae..." JungKook vừa nhìn thấy người trong bức ảnh liền buộc miệng kêu lên lập tức dùng tay bịt miệng lại. Người trong ảnh không phải là anh sao?

Thời gian là thứ chúng ta không nắm bắt được nhưng có đối khi nhờ định mệnh dẫn lối, chúng ta có thể bắt kịp được thời gian.

Và Jeon JungKook đã gần làm được việc đó.

End chap 4.

12042018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top