You're My Destiny (VKook) (14)

14.I'm Fine:

"JiMin, lấy cho anh cặp nạng." Tiếng YoonGi từ dưới lầu vang lên.

"Đợi chút, em lấy ngay đây." JiMin đang mặc áo khoác trên phòng, nghe tiếng của YoonGi liền nhanh chóng lấy cặp nạng đặt ở đầu cầu thang chạy xuống. Cậu xuống đến nơi liền nhìn thấy YoonGi hai tay cầm tay cầm của xe lăn, người ngồi trên xe lăn nở ra nụ cười mỉm dịu dàng. "Hôm nay, anh vẫn tốt đấy chứ?" JiMin cầm cặp nạng nhìn người đó mỉm cười.

"Rất tốt." Tông giọng trầm ấm vang lên, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng.

"TaeHyung, bác sĩ trị liệu nói rằng chân của em đã khá hơn rồi đấy." YoonGi đẩy xe lăn ra ngoài sân trước, rồi JiMin giúp YoonGi đỡ TaeHyung lên xe. Sau đó nhanh chóng đến bệnh viện để bắt đầu khoá "Vật Lí Trị Liệu".

Dùng phương pháp này thì trong vòng một tuần nữa thì TaeHyung có thể đi lại bình thường, còn về chuyện TaeHyung có thể quay lại được cuộc sống hiện tại đều là nhờ Jeon JungKook. Cũng nhờ một chút ân huệ của mẹ TaeHyung để lại, khi cậu uống chai rượu kia vào bà liền nhờ men gạo thâm nhập vào trong tiềm thức của cậu. Giúp cậu nhìn thấy quá khứ khi nhỏ của hai người, đồng thời đưa cậu quay ngược thời gian để cứu TaeHyung, nhưng cứu sống TaeHyung lại đồng nghĩa với việc phải đánh đổi một số thứ.

Ví dụ như TaeHyung được ngư dân phát hiện cứu giúp khi đang bất tỉnh cùng đôi chân bị gãy trên bờ biển gần đó, hay JungKook tỉnh lại sau nửa tháng hôn mê nhưng lại quên mất Kim TaeHyung là ai. Như vậy, mới đúng với lí lẽ sống của cuộc đời, được cái này mất cái kia. Nhưng may mắn thay, những thứ này không phải kéo dài, ít nhất không dài đến cả đời người.

TaeHyung được JiMin dìu xuống xe rồi giúp anh mang nạng vào hai tay, nhưng anh lại gạt một bên ra, chỉ dùng bên phải để đi. "Một bên được rồi."

JiMin chỉ im lặng giữ bên còn lại rồi đi theo anh vào phòng trị liệu, YoonGi một lát sau liền xuất hiện.

"Anh này." JiMin nhìn TaeHyung được bác sĩ hướng dẫn phác đồ điều trị mà thấy nhoi nhói trong lòng liền khều nhẹ YoonGi - người vẫn không rời mắt khỏi TaeHyung dù một giây nào.

JiMin biết anh thật sự rất thương TaeHyung, vào cái hôm mà JungKook có dấu hiệu tỉnh lại thì YoonGi lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ, nhưng lúc đó JiMin đang giữ điện thoại của anh, còn anh thì bận giúp anh họ của JungKook làm một số giấy tờ cần thiết. JiMin cầm điện thoại không ngừng run lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình không ngừng nhấp nháy trong tay mà lo lắng.

Có nên đưa hay mình tự nghe?

Thấy YoonGi đang bận bịu nên cậu liền đi ra ban công phòng bệnh mà bắt máy.

"Xin nghe." JiMin bấm ấn nút nghe, không biết người đầu dây bên kia có sốt ruột hay không khi máy đã đổ chuông được vài phút.

"Cho hỏi, phải là cậu YoonGi không?" Đầu dây bên kia là một tông giọng của người lớn tuổi, là một bác trai nghe máy.

"Vâng, là số của anh YoonGi." JiMin lại nghi hoặc, là ai vậy chứ?

"Vậy cậu là YoonGi sao?"

"Không phải ạ, anh ấy hiện đang bận. Cháu giữ điện thoại hộ anh ấy, cháu là JiMin ạ." Cậu cố gắng nói sao cho trôi chảy lễ phép nhất.

"JiMin?" Bỗng cậu nghe thấy một âm thanh mơ hồ bên đầu dây bên kia kêu tên cậu, cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng. Sau tiếng kêu đó thì bên đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng một cách kì lạ, JiMin tưởng rằng bên kia đã gác máy nên hạ máy xuống, nhưng khi nhìn màn hình thì thấy màn hình vẫn dãy số kia và số phút đã đến ba phút.

JiMin nghĩ chắc là bên kia có việc gì hay là đã bỏ đi đâu đó nhưng tìm YoonGi để làm gì? Cậu định kết thúc cuộc gọi thì bên đầu dây bỗng vang lên tiếng nói, tiếng nói ấy khiến cậu chết đứng tại chỗ.

"JiMin, là anh! TaeHyung đây." Hai tay của JiMin không ngừng run rẩy, liền quay đầu nhìn dáo dác. "JiMin?" Không thấy trả lời, giọng nói tự xưng là "TaeHyung" kia lại vang lên.

"Đợi em, đợi... Em đi tìm YoonGi..." Giọng của JiMin run rẩy vang lên.

"Ừ." Bên kia nghe xong, nhanh chóng đáp lại một tiếng thanh thuần rất rõ, như khẳng định, đó chính xác là Kim TaeHyung.

Tay nắm chặt điện thoại, cậu nhanh chóng lao trên hành lang, chạy khắp nơi hỏi phòng nhân sự nằm ở đâu, rồi nhanh chóng chạy đến. Vừa nhìn thấy YoonGi, cậu liền kéo anh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả phòng.

"Em sao vậy?" YoonGi thấy JiMin mặt mũi trắng bệch lại đầm đìa mồ hôi, tay lại cầm điện thoại của anh lại nắm rất chặt.

"Anh, mau nghe đi." JiMin liền chìa điện thoại trong tay cho anh, màn hình vẫn đang hiện cuộc gọi, số phút của cuộc gọi đã lên đến mười lăm phút.

"Là của ai?" YoonGi thấy khó hiểu liền chau mày hỏi lại.

"Anh cứ nghe đi." JiMin dúi điện thoại vào tay của YoonGi rồi run lẩy bẩy ôm đầu ngồi bệt xuống dưới đất.

Em..." Anh nhìn thấy JiMin như vậy liền nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, chậm rãi áp lên tai và trả lời. Chuyện gì sẽ chào đón anh đây?

"Xin nghe." YoonGi hạ giọng trả lời.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, anh lại nghĩ ai lại rảnh rỗi viết số bậy bạ đi chọc ghẹo người ta nên định mắng cho một trận liền nghe thấy giọng nói vang lên.

"Anh YoonGi, em là TaeHyung đây."

"..." YoonGi vừa nghe thấy âm thanh xa lạ như thân quen ấy truyền qua điện thoại, lòng liền dậy sóng.

Anh với JiMin vô tình dọn dẹp nhà thì nhìn thấy tờ báo hôm tai nạn chỉ vô tình lướt mắt qua nhưng lại nhìn rất kỹ các dòng chữ ‘Phần lớn các học sinh đều không có ai thiệt mạng, còn một số em hiện vẫn đang được tìm kiếm’ kia làm YoonGi hoảng hốt liền nhặt tờ báo kia lên đọc, JiMin cũng bị hù cho một phen kiếp sợ, chuyện này là thế nào?

Cho đến khi, YoonGi và JiMin đều mơ cùng một giấc mơ, là nhìn thấy mẹ của TaeHyung, bà mỉm cười hiền hậu nhìn hai người. Trong tay bà cầm chiếc vòng mà TaeHyung và JungKook cùng đeo, bà nói rằng.

"JungKook, thằng bé đã đánh đổi đi mọi thứ của mình để cứu lấy TaeHyung. Ta hy vọng hai đứa nhỏ này sẽ sớm đoàn tụ cạnh nhau, còn về phần của ta. Những gì ta làm được đều đã làm cả rồi, chỉ trông chờ vào duyên phận của hai đứa nó thôi."

Sau đó bà liền tan biến, sứ mệnh của bà là bảo vệ con trai mình cuối cùng cũng hoàn thành, JiMin thì sợ đến đầu óc rối tinh rối mù, còn YoonGi thì ngồi thừ trên giường, buộc miệng mà nói.

"Em cứ như vậy? Lỡ TaeHyung mà gọi về không phải là em ngất xỉu đấy chứ?"

Em nghĩ anh nên đi làm nhà tiên tri đi YoonGi à.

JiMin lúc đó không biết mình là do mừng rỡ hay sợ sệt mà run rẩy không ngừng khiến YoonGi mất nửa ngày ôm cậu trong lòng mà dỗ dành sau đó mới đi tìm TaeHyung được.

"Có chuyện gì?" YoonGi nghe JiMin gọi liền nghiêng đầu trả lời.

"JungKook, quả thật đã quên TaeHyung rồi sao?"

"Đúng là mất đi một đoạn kí ức ấy trong trí nhớ." Rồi YoonGi lại nhìn TaeHyung đang không ngừng cố gắng tập đi.

"Nhưng trái tim thì không thể quên được thứ mà nó sinh ra, là Tình Yêu."

End 14.

01092018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top