You're My Destiny. (VKook) (13).

13. Tạm Biệt:

Bên trong phòng hồi sức, JungKook nằm trên giường bệnh miệng ngậm ống thở, hai tay một bên gắn ống truyền nước biển tay còn lại được truyền dung dịch tẩy ruột, nửa thân trên không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần dài của bệnh nhân. Phần ngực trần được gắn thiết bị đo điện tim đồ để theo dõi nhịp tim.

"Sao lại ra nông nỗi này? JungKook à!" RyeoWook cùng JongWoon vừa đến nơi liền thấy cảnh tượng này liền suy sụp mà ngồi bệt xuống dưới nền gạch.

"RyeoWook, em bình tĩnh đã."

Vì JungKook vừa được cấp cứu nên đang nằm trong phòng hồi sức, và tường được làm bằng kính trong suốt, RyeoWook nhìn qua cửa kính, thấy JungKook như vậy liền không giữ được bình tĩnh mà khóc nấc lên.

"JiMin, như vậy là thế nào?" JongWoon quay đầu nhìn JiMin đang thất thần ngồi trên ghế, hai mắt vô thần nhìn vào bên trong phòng hồi sức. "Làm sao..."

"Chào hai anh!" JongWoon khó hiểu lên tiếng thì bị một tông giọng khác cắt ngang, chính là YoonGi.

"Giọng này? Là cậu gọi điện cho tôi phải không?" RyeoWook nhận ra giọng của YoonGi liền bật dậy.

"Vâng, là tôi." YoonGi nghĩ thầm trong bụng, nếu có thể giúp hai đứa nhỏ này, anh phải cố hết sức mới được.

"Vậy em tôi bị làm sao vậy? Sao lại thành ra như vậy?" RyeoWook lau nước mắt, được JongWoon dìu ngồi lên ghế.

"Đầu tiên là về tình hình sức khoẻ của em ấy, do cơ thể hấp thụ một lượng cồn gạo quá mức nên gan không thể lọc kịp gây ra ngộ độc rượu dẫn đến suy hô hấp và suy tim. Nhưng hiện tại em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi."

"May quá! Vậy khi nào em ấy tỉnh dậy?" RyeoWook nghe xong liền thấy nhẹ nhõm liền hỏi, nhưng đổi lại biểu cảm của YoonGi thì không được vui vẻ mấy.

"Phải xem, em ấy còn muốn sống nữa hay không thôi anh à." YoonGi khàn giọng nói, cả JiMin nãy giờ im lặng cũng lập tức bật khóc. "Hai anh có thể đủ bình tĩnh để tiếp nhận câu chuyện mà tôi sắp kể không?"

Tiếng sóng vỗ, tiếng khóc, tiếng vui mừng cùng tiếng mòng biển hoà lại với nhau trên bến phà sau khi tai nạn kinh hoàng kia vừa kết thúc. Thoáng một cái, từ buổi sáng mà đã chuyển thành chiều tà, JungKook nhìn ánh hoàng hôn nơi chân trời, màu cam, màu đỏ, màu vàng pha chút màu tím tạo nên một màu sắc mê hoặc lòng người. Cậu bỗng nhiên nghe được tiếng của YoonGi, là YoonGi của lúc này, của khoảng không gian này.

Anh ấy đang đi tìm TaeHyung, có nghĩa là "nhiệm vụ" của cậu sắp hoàn thành rồi. Người nằm trong lòng bỗng cử động nhẹ, vết thương trên bụng là do trong lúc hoảng loạn, anh bị người trong đám đông xô đẩy liền va vào góc nhọn trên phà mà gây nên. Vết thương kéo dài từ eo đến bụng, sâu nửa đốt tay, vừa lên bờ anh liền được cứu hộ cấp cứu.

Còn JungKook thì do ban nãy cầm thanh sắt cứu người, cộng thêm đập kính thủy tinh nên hai tay của cậu bị trầy xước khắp nơi, được băng bó hai lòng bàn tay lại, ngón tay không kìm được mà mà chạm vào ngũ quan người trong lòng. Cậu chạm vào lông mày anh tuấn, chạm vào mắt phượng, vào lông mày đen nhánh, rồi dịch xuống sống mũi cao cao sau cùng là đôi môi kia. Không tự chủ được mà cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ấy, khi cậu rời môi đi thì nước mắt từ khoé mi rơi xuống chạm vào má anh.

TaeHyung nheo chân mày, sau đó mở mắt ra, anh ngồi dậy, đối diện anh là mặt biển rộng thênh thang. JungKook nhìn bóng lưng của anh, liền cảm thấy đau lòng, cậu chợt nhận ra, người xung quanh đều biến mất chỉ còn lại anh và cậu. Lúc này JungKook mới hiểu ra, đây là ở trong tiềm thức của một trong hai người, của cậu hoặc là của anh, thậm chí còn có thể là giấc mơ của cậu.

TaeHyung bỗng quay lại, phía sau anh là ánh hoàng hôn mê hoặc khiến mắt JungKook nhoè đi.

"Anh biết em không?"

"Răng thỏ?!"

JungKook bật cười, nước mắt cùng lúc lại tuôn ra. "Ha, là thỏ. Em là thỏ đây."

"JungKook?!" TaeHyung ngẫm nghĩ rồi buộc miệng nói.

"Vâng, là em đây. Là JungKook đây!" JungKook bật khóc mà nhào vào lòng của TaeHyung. Anh cũng bất ngờ, hai tay đơ ra rồi chạm rãi ôm cậu vào lòng. "Em xin lỗi, em không biết anh chờ em. Em xin lỗi." JungKook trong lòng anh không ngừng khóc xin lỗi.

"Em không sai, chỉ là..." TaeHyung cất giọng, âm giọng trầm ấm vang lên đỉnh đầu JungKook. "Anh kì vọng ở em quá nhiều, khi em và anh lúc đó chỉ là hai đứa trẻ." TaeHyung nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Cảm giác vui mừng chưa được bao lâu thì cảm giác hụt hẫng, mất mát bỗng ập đến nơi cậu, TaeHyung cũng cảm thấy kì lạ, liền lay hai vai của cậu.

"Em làm sao..." TaeHyung định nói liền thấy chân trái của JungKook dần dần biến mất. "JungKook, em làm sao vậy?" TaeHyung hoảng loạn ôm lấy JungKook.

"Anh à, em sắp không xong rồi." JungKook nắm lấy áo của TaeHyung, không ngừng khóc.

"Đừng sợ, anh ở đây với em. Có anh ở đây với em!" TaeHyung ôm chặt JungKook vào trong lòng.

"Có thể anh không tin, đây là trong tiềm thức của em. Vì em muốn cứu anh, nên đã tự đưa mình vào tiềm thức." Hai chân JungKook từ từ biến mất.

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Em biết là anh sẽ không tin mà." JungKook mỉm cười, hai tay đẩy TaeHyung ra.

"JungKook, đừng. JungKook, đừng mà!" TaeHyung hoảng loạn khi cậu đẩy anh ra, liền nắm lấy tay cậu kéo lại.

"TaeHyung, thời gian của em sắp hết rồi." JungKook mỉm cười, nụ cười chua chát đến đau lòng. Nửa thân dưới của cậu tiếp tục biến mất.

"JungKook, đừng đi mà. JungKook!" Nửa thân trên của cậu bỗng nhiên bay lên, rồi dần dần tan biến, TaeHyung vội vàng chạy theo, liền thấy trong làn nước mắt JungKook đã nói rằng.

"Em không mong khi anh tỉnh lại, có thể nhớ đến em. Nhưng em vẫn mong, anh hãy nhớ tên của em. Là Jeon JungKook."

"Tạm biệt anh."

Ở khoảnh khắc cuối cùng, JungKook đã mỉm cười.

"JungKook!"

TaeHyung hét lên rồi chạy đến, nhào đến khoảng không mà JungKook vừa biến mất. Trong tay bắt được thứ gì đó, mở lòng bàn tay ra mới biết đó là chiếc vòng đan bằng vải màu xanh dương mà anh đã đeo. Không gian xung quanh đã biến thành màu trắng từ khi nào, khi anh rơi xuống, khoảng không liền biến mất. Hiện ra là bầu trời, TaeHyung rơi từ trên trời xuống.

Sau khi nghe YoonGi kể lại sự việc kia, JongWoon và RyeoWook vẫn không tin được là có chuyện như vậy xảy ra. Hai người càng nghĩ càng cảm động, thế giới này rộng lớn đến vậy, có chuyện như vậy xảy ra cũng không có gì lạ.

Sau đó vài tuần sau, bác sĩ thông báo là JungKook có dấu hiệu đã tỉnh lại, nhưng YoonGi và JiMin bỗng nhiên biến mất không rõ tung tích. JungKook tỉnh lại vẫn bình thường như cũ nhưng có một điều kì lạ là cậu tuyệt nhiên không nhớ ra người tên Kim TaeHyung là ai.

JungKook trong lúc dọn dẹp lại phòng liền nhìn thấy quyển nhật kí, liền thấy cái tên Kim TaeHyung kia. Buộc miệng mà thốt lên.

"Kim TaeHyung? Là ai chứ?"

End 13.

P/s: Hành trình ngược công bắt đầu.

21082018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top