01.
Một chiều đầu đông u ám.
Trong quán cà phê nơi góc phố, Theo ngồi gần cửa sổ ngả ra phía sau thở phào nhẹ nhõm, đóng sập máy tính cùng những cuốn sách dày cộp bày la liệt trên mặt bàn bên cạnh cốc capuchino nóng đã cạn.
Rồi cậu thanh niên ấy ngồi bật dậy, sửa lại mái tóc xoăn mềm mại bị vò rối tung lên trong lúc làm bài bằng hình phản chiếu qua cửa kính, cũng là để nghe nốt bản nhạc đang phát dở.
Đường phố mùa đông giờ tan tầm, chẳng vắng cũng chẳng đông, không làm người ta thấy ảm đạm, cũng không đem lại cảm giác ngột ngạt. Theo bước ra khỏi quán cà phê, tay còn cầm theo một túi giấy đựng một ổ bánh mì cho sáng mai và vài chiếc donut sô cô la bạc hà. Cậu có vẻ tận hưởng những cơn gió buốt rít gào trên những cành cây trơ trụi, hoặc có lẽ là đang không để tâm thời tiết đang ra sao.
Căn phòng 305 ký túc xá Đại học B. bừng sáng. Trên chiếc giường phía tay phải, một cục chăn to chình ình đang ngọ nguậy vì ánh đèn bất ngờ. Theo nhẩn nha cất giày, để đồ vào đúng vị trí, nhìn qua khu bếp không khác gì so với lúc cậu ra ngoài:
- Mày vẫn chưa chết đói hả?
Cục chăn chình ình kia lại ngọ nguậy, phát ra tiếng lẩm bẩm của tên bạn cùng phòng:
- Tại mày đi mà chẳng thèm gọi tao dậy còn gì... Lần nào cũng vậy mà còn bày đặt quan tâm - Raphael ló cái mặt sưng vù ra để nhìn người bạn cùng phòng bằng đôi mắt còn hồng hồng vì vừa ngáp ngủ, như thể cậu Theo kia chính là kẻ bắt nạt hắn, như thể hắn là đứa trẻ con không có khái niệm về giờ giấc sinh hoạt của bản thân. Theo mặc kệ tên điên vẫn còn ngồi một đống trên giường kia.
- Dậy đánh răng rửa mặt rồi đợi tao nấu cơm.
Raphael cười toe toét, đá tung chăn lên trời rồi chạy vọt ra bếp, với độc cái quần đùi che thân, sáp lại gần Theo đang lúi húi lôi ra những củ khoai tây trong tủ lạnh, rên rỉ:
- Lạnh quá bạn yêu ơi... Chắc tao không sống sót qua mùa đông này mất
Nói rồi hắn luồn tay vào trong tạp dề ôm lấy thân mình Theo mảnh khảnh, tựa đầu lên vai cậu, mắt nhắm nghiền.
- Khùng điên quá thể rồi, mặc đồ tử tế vào đi!
Theo tiện chân tung một cước đá trúng tên điên đang dính trên lưng cậu như cái bã kẹo cao su lỳ lợm. Nếu giờ trên tay cậu không phải đồ gọt vỏ và khoai tây, hẳn là trên lưng tên kia sẽ có thêm hình bàn tay năm ngón.
Bữa tối hôm nay có cà ri Nhật. Theo dọn ra hai dĩa cơm nóng hổi, cùng bát salad rau lớn ở giữa. Raphael buông điện thoại xuống, bĩu môi, rồi đẩy dĩa cơm của mình sang bên cạnh của Theo, kéo luôn cả ghế sang cùng, ngồi vắt vẻo. Theo đã quá quen với những hàng động dở hơi quá đà của hắn nên cũng mặc kệ.
Raphael với lấy iPad, bật bừa một video Youtube, kéo Theo ngồi gần hơn nữa cho dễ xem. Vừa ăn như hổ đói, hắn vừa ngẩng đầu lên hỏi Theo - người đang dán mắt vào mấy bước tạo hình lọ gốm trong video:
- Mày xong bài rồi đúng không?
- Ờm
- Bài khó lắm không?
- Ờm
- Donut trên bàn kia là cho tao hả?
- Ờm
- Cà phê quán đấy có ngon không?
- Ờm
- Đêm nay mày ngủ chung với tao nhá
- Ờm... Ô..
- Ô kê ấy gì, chốt nhé
"Bộp", Raphael hưởng trọn một cái đấm vào cánh tay. Nhưng hắn vẫn cười khoái chí, nhân cơ hội mà rúc vào lòng Theo kể đau kể khổ. Theo cũng chả còn sức phản kháng tên khùng này như mọi ngày. Bữa tối cứ vậy kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top