nắng rẽ hoàng hôn

nắng rẽ hoàng hôn, chui lủi vào sau những đám mây bồng bềnh. bầu trời chuyển từ màu xanh nhạt sang đỏ hồng, không còn mang vẻ tươi mới đầu ngày. mọi vật uể oải xoay vần theo cái lộ trình được định sẵn. nắng tắt, trả lại cho bầu trời đêm vẻ yên bình vốn có.

đi đi lại lại nhiều lần từ lớp học sang đội tuyển văn trong một ngày, thân ảnh bạn cứ đập vào mắt. hm, tránh cũng không được, không tránh cũng chẳng xong.

cái vẻ lạnh lùng toát ra từ bạn đối lặp hoàn toàn so với sự dịu dàng cần mẫn mỗi khi nói chuyện với mình. làn da ngăm đen và chất giọng trầm đặc trưng để lại trong mình một ấn tượng nhất định. mình từng nói rất thích những người giọng trấm. nghe họ nói thôi cũng đủ để mình thấy như được bảo bọc.

mình không biết nói gì về bạn nhiều, vì có lẽ bạn cũng chỉ là một người khách qua đường trong cái thế giới rộng lớn mà mình đang từng bước khám phá. chỉ là sau này, khi không còn nữa những ngày ở lại đến hơn một giờ trưa cùng đội tuyển, mình sẽ nhớ mỗi lúc nhìn tấm lưng bạn rộng một cách kì lạ ngồi che chắn bên trên, những giờ ra chơi mà đứa nào đứa nấy cắm mặt vào những bài luận vài tờ giấy, những cái nhìn trộm, những câu cười. mình sẽ nhớ một ngày sáu tiết văn thì bốn tiết đội tuyển, không học gì mà chỉ phá. sau cùng thì, mình không chắc mình sẽ nhớ bạn - phải chăng là một người xa lạ?

lý do mình chọn start again là vì mình nghĩ bài hát này sẽ hợp với gu nhạc của bạn, một con người mạnh mẽ và cứng rắn lạ kì.

07.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top