không ngờ mình cũng chờ được đến ngày này
ngày mà mình thực sự hài lòng với bản thân. ngày mình đủ kiên nhẫn ngồi xuống và nắm lấy chính bàn tay mình mà vỗ về. ngày mình chấp nhận được cả những khiếm khuyết và ưu điểm để phát huy và sửa chữa.
ngày mình để cho một ai đó khác bước vào vùng an toàn của mình và giúp mình bước ra khỏi vùng an toàn.
thật sự vui. mình cười vì vui, chứ không vì che đi đau đớn nữa.
quả là những ngày tháng ngắn ngủi, mình bước những bước thật dài.
19.10 có thể từ mồm mà nói chắc rằng, mình yêu mọi người, nhưng lần này là cả bản thân mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top