khoan hãy đi, ngồi lại nghe một tí về cô văn của mình nhé?

trời ơi trời ơi trời ơi.

mình sắp rước thêm vào người một lớp chuyên văn nữa và cả hai cô dạy chuyên mình thấy ổn (một cô ở ams còn một cô ở sư phạm) thì lịch học đều trùng với ngày học toán và anh của mình aaaaaaaa

tuần sau là mình thi giữa kì rồi. là trộn lớp xong chia ra thi theo bảng chữ cái. mà mình thề giờ phút này lý hóa mình không ổn một tí tẹo tèo teo nào cả huhu ai dạy kèm mình với đi....

và quèo queo vào chủ đề chính.

mình có một cô giáo dạy ngữ văn.

thật ra thì ai cũng có, không phải một cô mà vài cô lận :)

nhưng cô giáo mình khác lắm.

cô cắt tóc ngắn, ngày đầu bọn mình gặp, cô đã bảo là như thế này còn dài chán, cô còn muốn cạo trọc đi cơ. mou từng kể rằng ngày xưa cô nhuộn tóc tím, tô son đỏ và khá chill. thì bây giờ cô chẳng khác gì cả, chỉ là tóc cô đã nhuộm đen rồi. có những ngày trời gắt, mình thấy cô vào lớp, nhưng màu son đỏ của cô như đập vào mắt mình, nó như thể điều gì luôn gắn chặt với cô - điều dễ nhận thấy nhất.

cô hay kể về thời bao cấp, thời bố cô còn sống - ông cũng dạy văn - cái hồi mà nhà tập thể có 28 mét vuông, cái hồi mà cô còn bé và những cơn sốt rét. cái hồi mà còn trẻ con chưa hiểu chuyện, giận dỗi bố mẹ chỉ vì một chuyện cỏn con. cô nói nhiều, cô nói rằng cô sinh ra ở một làng quê nghèo, và cô cũng dạy những bài học từ cái thời nghèo đói ấy. cô không dám đo với bọn học sinh bây giờ, vì chúng nó hiện đại hơn nhiều, cô cũng chỉ biết một thứ tiếng, đấy là tiếng việt.

nhưng tự hào vì 'biết nói' tiếng việt, theo chính xác nghĩa đen.

cô kể, cái duyên dạy học đến với cô một cách không lường trước. đúng như người ta nói 'nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề'.

cô muốn thi luật, nhưng trường luật xa, cách nhà cô hàng chục cây số. đã thế tiền học phí còn đắt. bố cô có nói rằng nếu con muốn học thì gia đình vẫn lo được. nhưng cô kiên quyết thi sự phạm, vì thời ấy sư phạm miễn tiền học đại học, trường lại ngay gần nhà. 

nên cô thi sư phạm.

ai ngờ đâu một năm sau trường luật nó chuyển về ngay sát vách.

cô bảo, âu cũng là cái duyên.

cô không thiên về văn, cô thiên về tiếng việt. cô đã học lên đến bằng thạc sĩ. nhưng cuối cùng lại về.

cô dạy học sinh theo một cách rất khác. học tư duy, chứ không học thuộc. học cô là học sơ đồ, học mạch ý, học đến đâu vào đến đấy. học ra học, chơi ra chơi. những ngày đầu cô vào dạy, ngày nào mình cũng về nhà xuýt xoa với mẹ, vì trần đời mình chưa gặp ai như cô cả. giờ văn nào mình cũng ngồi thẳng lưng, rướn người ra nghe cô giảng. ghi không sót một chữ.

mình sợ sau này mình không gặp được ai như cô nữa.

học cô là thấm. cô dạy học, cô dạy cách làm người, mà cô đã chửi thì đứa nào đứa nấy chỉ biết cúi đầu mà câm chứ không cãi được thêm câu nào cả, cô chửi thâm lắm.

chỉ là, giờ học nào của cô cũng ngập tiếng cười.

học cô, học sinh được trải nghiệm cuộc sống.

chúng mình được bước chân ra ngoài, cảm nhận thế giới. chúng mình được sát bên cạnh nhau, nhờ cô - một phần công lao to lớn.




nghe đâu, cô bị bệnh tim.

có một hôm đang đứng trên bục giảng, cô ôm đầu loạng choạng ngồi xuống ghế, rồi gục hẳn. lớp mình vốn ồn ào, lúc ấy im phăng phắc. mình sợ gần chết bảo một đứa đi lên hỏi cô có bị làm sao không.

lúc gọi cả cô y tế lẫn cô giáo khác vào, cô vẫn không nhúc nhích được, như thể liệt tạm thời. cô y tế phải đỡ cô ngồi ngang, nhờ một cái ghế của đứa gần nhất để cô để chân (lúc đấy lớp mình lo quá đứa nào đứa nấy bê hết ghế lên để rồi lại bê về).

cô nằm, uống ngụm nước. vệt son đỏ dây ra, dính trên thành cốc sứ trắng tinh. lúc đấy, cô với tay cô giáo đứng cạnh, thì thầm vì nói chẳng ra hơi.

nói chuyện với chị đi.

mình ngồi bàn cuối, lúc đấy lo quá đã lên ngồi cạnh lớp trưởng, nghe thấy cô nói câu đấy thì nấc nghẹn, bật khóc.

nó ôm mình vào, nắm chặt tay mình. mình thì cố ngăn cho không nấc lên thật mạnh, nhưng có gì như ùa ra, xối ra. mình phải cắn răng để không ai biết rằng mình khóc.

lúc mình ngẩng lên, không biết ảo giác thôi hay thật, mình thấy mắt lớp trưởng cũng lấp la lấp lánh.

mình khóc vì câu nói ấy một phần, còn nữa, là ngay sau khi cô nói câu ấy, các cô vội xúm vào.

à, em gọi anh rồi đấy, anh bảo anh đến ngay bây giờ. thế chuyện ở nhà thế nào,.....

như thể cô muốn cố xác nhận rằng mình còn tồn tại trên đời. vì lúc ấy sự sống mong manh không tả nổi.

một bác nào đến, bế cô đi ra ngoài, vì cô vẫn không đi được.

sau này mình mới biết đợt đấy chồng cô phải phẫu thuật, nằm trong viện. cô thức mấy đêm liền, mất ngủ (vì lên lớp lại xuống bàn cuối cùng tranh thủ ngủ vài phút).

chết cha, mình viết dài quá. đành kết thúc ở đây, dù mình còn muốn nói nhiều điều về cô lắm.

chúc các bạn tối vui nhé, hic hôm nay mình lại nhiều lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top