in the end, we only regret the chances that we didnt take
mình cứ chần chừ, nghĩ rằng bạn sẽ vẫn ở đấy không dịch chuyển, kỳ lạ và cuốn hút như chính bạn. bạn hoàn toàn là một cá thể khác biệt, người lạ lùng nhất mình từng gặp. tưởng như bạn cũng như mình, xây cho bản thân cái vỏ bọc để không ai nhìn thấu nội tâm bạn. không biết bao lần mình tự hỏi bạn đã trải qua những điều gì để rồi trở thành một bạn như thế.
giây phút mình biết thích bạn là giây phút mình nhận ra mình muốn phá vỡ bức tường ấy để đến gần bạn hơn.
bạn trái ngược với mình. vẻ ngoài bất cần đời nhưng mình thấy nội tâm bạn qua từng con chữ bạn viết. nó sâu sắc và nhạy bén hơn những đứa trẻ cùng tuổi. mình hay thấy bạn một mình, và có vẻ bạn cũng thích dành thời gian một mình. bạn luôn đeo tai nghe, chưa bao giờ câu nệ hành động hay câu nói. với bạn, dường như bạn ở đâu thì đó chính là nhà.
you are not ugly, society is.
mà cũng chẳng cần xã hội cũng chẳng cần biết tới vẻ đẹp của bạn, mình thấy là đủ rồi, nhỉ?
mình cứ ngại ngần, chuyện này có đi đến đâu không, mình không biết. một ngày nào đó mình sẽ đủ dũng cảm để nói với bạn thứ tình cảm mà mình biết đã sai ngay từ đầu. chỉ là ngày ấy không phải hôm nay.
nếu mình không nói, cuối cùng điều mình có thể làm là hối tiếc. vì đã đánh mất cơ hội ở bên người mà mình muốn ở bên.
bạn biết điều gì buồn cười nhất không? bạn có thể đúng là người mình cần, nhưng cuối cùng lại đến sai thời điểm.
in the end, will you leave me too?
15.11.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top