01:55

mọi người bảo mình đi khám nhiều lần,  mình luôn từ chối. thứ nhất, ở việt nam, bệnh tâm lý vẫn chưa được coi là một loại bệnh, thứ hai, bác sĩ đ giúp được gì ngoài việc kê đơn thuốc ngủ cho trẻ con.

nhưng cái gì đến cũng phải đến. mình chịu đựng cái này gần hai năm, nó vượt quá giới hạn của mình đợt ôn thi vừa rồi. mình sụt 3 kg và nhẹ cân nhất trong 3 năm trở lại đây, bây giờ vẫn chưa lên cân được.

và mẹ bắt mình đi khám. hẹn trưởng khoa hẳn hoi, vì nhà mình có người quen. ừm, đi khám tâm lý mà khám vớ vẩn thì chết, đã vậy mình sống chết với nó gần 2 năm rồi.

nhưng mình đến nơi xong mình nhất quyết đi về.

đơn giản, thái độ bác sĩ tồi tệ đến đáng kinh ngạc.

và đây, bạn mình, kết quả của việc uống thuốc ngủ theo đơn của bác sĩ. mình bị trước nó, 1 năm sau nó mới bị. nhưng nó đi khám.

mình không đổ lỗi cho bác sĩ tâm lý ở việt nam, nhưng cái gì cũng cần vừa phải thôi.

đấy, lý do mình nhất quyết không đi khám, và chỉ dám nhận mình bị bệnh tâm lý chứ không phải trầm cảm.

mình sợ uống thuốc.
sợ không có thuốc sẽ không làm được gì.

dù bây giờ mình rất yếu rồi, mình thậm chí còn không đạp nổi cái xe đạp.

mình cũng không biết mình chịu được thêm bao lâu.

28.06.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top