Tôi không yêu anh
CHAP 3:
Trên đường đi , cô ko nói vs hắn bất cứ câu gì, cô chỉ lẳng lặng nhìn trời mưa, do nãy bị ướt và ngồi trong xe có máy lạnh nên cô thấy rét, cô co người lại và hắt xì, hắn khẽ liếc qua rồi sau đó cởi áo vest khoác lên người cô, ko ko ns gì, ko chống cự nhưng cx chẳng cảm ơn, cô thấy hình như mik bị câm, thực sự cô ko ưa hắn, và cx chả có gì để ns vs hắn. Có điều, cái áo quá ấm, cô ko thể khước từ. Cô quay sang nhìn, ko hiểu sao mà sau đó hắn cởi cà vạt, rồi cởi luôn hai cái cúc đầu, mặt cô đỏ ửng, tự nhiên cô kêu lên 1 cách bối rối:
- Này!....Này!.....
- Sao?
Cô tự nhiên thấy mik vô duyên
- Tr...trời lạnh đừng có cởi cúc!!!
Mặt cô càng đỏ hơn, hình như nhận ra điều gì, hắn áp sát cô, nhiệt độ tăng cao, cô tự nhiên lùi lại, đưa tay ra che mặt và lắp bắp:
- A...Anh...
Hắn nhìn cô một hồi rồi tự nhiên bật cười, sau đó hắn ngồi xa cô ra, thấy cô vẫn nhắm chặt mắt, hắn ns:
- Thở đi!
Cô thấy mik đc giải thoát, biệt thự hiên ra ngay trc mắt, cô thấy nó giống toà lâu đài, đẹp và sang trọng, nhìn thôi cx đủ bik hắn giàu tới mức nào, hắn mở cửa xe cho cô, cô thấy bao nhiêu là người giúp va đứng xếp hàng đón hắn, cô hơi ngại đông người, cô khẽ ns:
- Tôi muốn gặp ba!
Hắn ko để tâm:
- Em xuống ko? Hay là tôi bế?
Cô vọt ngay xuống xe, cô ko muốn cái tên ấy chạm vào cô chút nào, hắn lập tức ra lệnh cho người đưa cô đi tắm rửa, thay đồ. Sau khi tắm, cái bộ dạng lúc đầu cx biến mất, cô là một cô gái đẹp, nc da trắng hồng, cái cổ cao cùng đôi mắt trong sáng. Cô còn trẻ, mơn mởn xuân, đẹp và tươi tắn.
Cô ngồi xuống bàn ăn ào ns vs hắn:
- Cho tôi gặp ba!
Hắn đưa cô điện thoại và bảo:
- Gọi đi !
Cô gọi ba và ns:
- Ba! Sao ba lại ko đi đón con mà lại để cái tên....
Jungkook ngước lên nhìn, cô lập tức thay đổi cách ns
- Sao ba lại phiền đến Jeon tổng vậy ạ?
Hắn lại cười,ba cô ns từ bây giờ cô phải sống với hắn, và hôn lễ sẽ đc cử hành cuối tuần, cô thấy trời đất sụp đổ, thấy tương lai mịt mờ,nhưng đây là con đường cô chọn, cô sẽ phải bước đi trên nó mà ko oán than cho số phận mik, tự nhiên cô ước nếu có kiếp sau, cô ko bao giờ gặp hắn nữa cùng bao nhiêu suy nghĩ khác.
Những ngày sau đó , cô luôn lạnh nhạt và tỏ ra chán ghét hắn, thực sự ko bik là hắn ko để tâm, hay đang chịu đựng, nhưng cũng đến giới hạn, rồi hắn đã tức điên lên, hắn nắm chặt tay cô kéo vào phòng, cô hét lên:
- Buông tôi ra!
- Tại sao vậy hả? Lúc nào em cx né tránh tôi? Lúc nào cũng khinh thường?
- Tôi lấy anh vì cái gì hả? Ko phải vì tình yêu, anh có hiểu ko?
- Nghe cho kĩ, dù ko yêu tôi, em cx phải nhớ lấy: EM LÀ CỦA TÔI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top