Lần đầu gặp, liệu em còn nhớ không?🌸

CHAP 6:
  Một đêm dài trôi qua, cô cảm thấy ngon giấc trên chiếc giường êm ái, bình thường cô dậy sớm, nhưng hôm nay cô muốn ngủ thêm chút nữa, cô quên rằng, mik đang nằm cạnh Jungkook. Cô có thói quen ôm gấu bông khi ngủ, dù ai cx nghĩ là trẻ con nhưng thiếu nó, cô sẽ ko ngủ đc. Cô luôn muốn nhớ những cái ôm ấm áp của mẹ. Cô bất giác nhoài người ôm anh, trong vô thức. Anh cảm thấy có gì đó chắn trc ngực mik. Anh khẽ mở mắt, thấy cô, anh ko đẩy ra. Anh khẽ ôm cô vào lòng. Thực sự, anh yêu cô rất nhiều, hơn cả bản thân anh. Anh nhớ về quá khứ, lần đầu họ gặp nhau...
  Đó là một ngày hoa anh đào nở rộ, từng cánh hoa nhỏ màu hông phấn bay trong ko trung, chúng đáp xuống đất và rải thảm trên đường đi của anh. Lúc đó, anh là sinh viên đại học năm nhất, anh hai mươi tuổi. Lúc đó, cô ms mười tám. Anh là một công tử nhà giàu đồng thời là một thiên tài. Anh đã có thể lấy bằng đại học từ năm 15 tuổi. Vào lần sinh nhật thứ 20 của anh, anh đã đc mời sang học ở đại học Havard. Nhưng anh ko đi, anh ko muốn bỏ xứ Hàn- quê hương của mik.
  Anh là một người đẹp trai xuất thần, có bik bao người theo đuổi anh, nhưng anh ko lay động trc bất kì cô gái nào, anh khá lạnh lùng, nhưng thực ra là một người tốt bụng.
  Chiều hôm ấy, đi học về, trời bất ngờ đổ mưa. Vì muốn ngắm hoa anh đào nên anh đã ko dặn người đón. Ko những vậy, anh còn ko mang theo dù, vì buổi sáng trời rất đẹp. Anh chạy thật nhanh đến trạm xe buýt để trú mưa. Đúng lúc vừa bước vào trạm, anh đã trông thấy một nữ sinh cũng đang cố chạy tới trạm. Hai người đụng mặt nhau, anh đã thik cô gái đó ngay giây phút đầu tiên. Đó là một cô gái mảnh mai, da trắng, anh bị cuốn hút ngay khi nhìn vào mắt cô, nó ẩn chứa sự dịu dàng, tốt bụng, đó là một đôi mắt trong sáng, đơn thuần và đẹp đến bất ngờ.
  Cô và anh cùng ngồi xuống, anh có vẻ ướt hơn cô, vì anh đã chạy một đoạn dài. Anh cảm thấy lạnh, đáng lẽ ra anh đã có thể gọi người tới đón, nhưng anh muốn ở gần cô lâu hơn, anh hắt xì... liên tục, anh run cả người. Cơn mưa ko chịu ngớt. Cô và anh ko thể về. Lúc anh sắp hết chịu nổi, cô đã đưa cho anh một chiếc khăn thêu. Anh lau đầu, lau nc mưa dính trên mặt. Đúng lúc đó, có người tới đón cô, anh định trả lai cô chiếc khăn nhưng cô đã nói:
    - Tôi tặng anh, đừng để bị bệnh!
  Sau đó cô lên xe, cô vô ý làm rơi thẻ sinh viên nhưng ko bik. Anh nhặt lên định trả lại nhưng cô đã đi mất rồi.
  Qua tấm thẻ đó, anh bik đc tên tuổi, trường học của cô. Anh cho người điều tra kĩ hơn về cô. Hôm sau, tấm thẻ đc gửi trả lại nhà. Cô ko quên gửi lời cảm ơn anh. Anh rất vui, từ ngày mưa hôm ấy, anh đã yêu cô. Anh thề sẽ để cô làm bạn đời của anh. Và giờ anh đã làm đc. Tuy nhiên, cô ko yêu anh. Anh đã ép cô, anh ko hối hận, nhưng anh buồn, anh đau khổ...
  Nằm gọn trong vòng tay anh, cô có cảm giác ấm áp kì lạ, hôn lễ làm cô thấy mệt. Chiếc giường êm khiến cô muốn tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng cô phải đi học. Cô từ từ mở mắt và thấy mik nằm trong vòng tay anh, ko những vậy, cô đang ôm anh......
   * CHAP NÀY TỚI ĐÂY THÔI NHÉ! MIK NGHĨ NÓ KO HAY LẮM, MONG CÁC BẠN ĐÓNG GÓP Ý KIÉN CHÂN TÌNH*
  * ❤️*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top