1

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tôi gặp em. Đó là một ngày bình thường khi mà tôi cùng đứa bạn loay hoay tìm chỗ ngồi trong quán quen. Thở dài mệt mỏi sau chuỗi ngày lăn lộn tìm cảm hứng cho bộ ảnh mới. Ngay khoảnh khắc em xuất hiện, tôi biết mình tiêu rồi. Không gian thời gian như ngưng lại, mọi thứ như lu mờ, chỉ còn ánh mắt của tôi hướng về em cùng với tiếng trái tim đang thổn thức cũng vì em. Tôi nghe tiếng người bạn đi cùng em đang gọi.

Thì ra em tên là Thy Ngọc.

quá kì lạ không nếu tôi nói tôi đã yêu em, Thy Ngọc?

"Không biết tôi có thể chụp em một tấm được không?"

Tôi cũng chẳng biết đã lấy can đảm ở đâu mà dám hỏi em như thế. Lúc đó em chắc bất ngờ lắm nhỉ, một kẻ xa lạ lại đến hỏi như thế, không bị em ghét bỏ tôi cũng thật may mắn.
Lời đã nói ra không thể rút lại, tôi chỉ biết gãi đầu lúng túng giải thích. Người bạn bên cạnh có vẻ đề phòng tôi, hình như tính thay em từ chối. Ấy thế mà em chỉ mỉm cười nhẹ rồi hỏi tôi nên bắt đầu như thế nào. Em thật tốt, có lẽ em sinh ra trên cuộc đời này để làm thiên thần.

Em có tin không khi tôi nói tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top